7 - relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng mà anh vẫn chưa quen với em... - Xuân Trường khóa chốt cửa, sau đó đi thẳng ngang qua mặt Ngọc Chương.

Cậu thoáng hơi buồn bã, đứng thở dài thì thấy anh quay mặt lại.

- Không định đi à?

- A... Đi chứ. - Ngọc Chương gấp rút chạy đến đi ngang với anh.

Cậu lủi thủi đi theo Xuân Trường, nhìn nét mặt buồn bã của người kia mà ão não theo.

- Anh buồn sao?

- Ừ... Em không phải omega em không hiểu đâu.

- Em ước gì anh chịu tin em.

- Tin em thì tin, không tin em thì cũng không tin, dù gì chuyện em đã đánh dấu anh cũng không thể xoay chuyển được. - Xuân Trường thở dài.

Ngọc Chương thế mà lại vô thức nhích lại gần đặt tay lên eo của người kia, làm Xuân Trường sửng sốt.

- Em biết mình phải làm gì mà.

Xuân Trường rất muốn đẩy tay cậu ra, vô cùng muốn. Nhưng cái sự liên kết chết tiệt đó chạy trong cơ thể anh làm anh không thể. Xuân Trường bị thu hút và hấp dẫn bởi thứ mùi của sách mới, mùi gỗ thơm đó trên người Ngọc Chương, và cầu mong sự âu yếm từ cậu.

Chính xác là một omega khi bị đánh dấu, thèm khát bạn đời của mình vô điều kiện.

Nhưng thật ra, một omega có thể đánh dấu mùi hương của mình lên alpha. Xuân Trường có thể ký gửi mùi của mình lên người Ngọc Chương, nhưng nó không có tác dụng chiếm hữu như khi alpha đánh dấu omega, mà đơn giản là làm cho bạn đời chỉ toàn mùi của mình, và làm cho các omega khác sẽ tự động khó chịu và tránh ra khi ngửi thấy.

Vì omega thường không thích mùi của nhau.

Và Xuân Trường biết bây giờ, cũng chả có alpha nào dám lại gần anh đâu. Vì bây giờ hương cam thơm cũng đã trộn lẫn với mùi nhựa cây.

Đến cửa hàng tiện lợi, Xuân Trường khẽ liếc sang Ngọc Chương rồi mới bước vào. Cánh cửa tự động mở ra, hai chàng trai cao lớn bước vào.

Xuân Trường định với tay lấy cái rổ, thế nào Ngọc Chương lại tự động lấy nó rồi huýt sáo một cách thản nhiên. Thật sự phải nói là cậu diễn rất dở, Xuân Trường không ngốc tới mức không thấy mặt Ngọc Chương đang đỏ lên vì xấu hổ.

Anh lắc đầu ngao ngán rồi bước đi trước.

Những ngón tay nhỏ nhắn thò ra ống tay áo của cái sweater dài tay rộng lớn này càng làm Xuân Trường thêm bé nhỏ. Thế là theo thói quen khi suy nghĩ anh lại cứ chu môi ra và gãi vào vùng da bên dưới môi mình.

Ngọc Chương đi theo sau chưa rời mắt khỏi anh giây nào, thật sự càng ngày càng bị sự dễ thương của Xuân Trường đánh gục. Cái cách mà anh bơi lội trong cái áo rộng thùng thình đó thật sự giết chết cậu.

Cho dù Xuân Trường thấp hơn Ngọc Chương một chút, nhưng với phép màu nào đó mà Xuân Trường lại luôn vô ý thu nhỏ dáng vóc của mình.

Anh thi thoảng quay sang nhìn Ngọc Chương rồi lại chú tâm bỏ đồ vào rổ.

Nhưng thứ Xuân Trường mua toàn là vật dụng cá nhân, và cũng toàn là mì ăn liền.

- Chế độ ăn của anh thật không đúng. - Ngọc Chương nhíu mày thốt lên, cậu là dân tập gym do đó cũng tự động phản ứng.

- Kệ anh. - Xuân Trường bĩu môi liếc cậu một cái rồi lại quẳng thêm một gói mì vào.

Cứ mỗi lần Xuân Trường quăng gói mì nào vào rổ, Ngọc Chương lại lén lút đặt nó ngược lên kệ mà anh không hề biết.

Cho đến khi ra tới quầy tính tiền.

- Này! Ngọc Chương! - Xuân Trường nghiến răng rít.

Sao mà giận dữ cũng đáng yêu quá đi.

- Em đang quan tâm tới anh...

- Nhưng anh ăn gì là vấn đề của anh.

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... - Cậu lí nhí.

- Đi lấy lại hết tất cả.

- Không...

- Vậy anh sẽ đi.

- Không được.

Cậu mong chóng giữ Xuân Trường lại, và nhân viên bán hàng thì đang khá là câm nín khi thấy một cặp đôi cãi nhau khi mua hàng thế này. Vì sự tôn nghiêm của công việc nên đành kiên nhẫn vậy.

- Chị tính tiền hộ em. - Ngọc Chương đặt cái giỏ lên quầy tính tiền.

- Này!! - Xuân Trường vùng vẫy.

- Tính hộ em cứ kệ anh ấy đi ạ. - Ngọc Chương nói với nhân viên.

- À...ừ... - Cô gái đó nhận lấy cái giỏ từ tay Ngọc Chương, đổ hết mồ hôi lạnh.

Mau chóng trả tiền rồi lôi anh ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Xuân Trường lúc này mới thật sự bùng nổ.

- Không phải cứ đã dánh dấu anh thì nói gì anh cũng nghe đâu nhé? - Xuân Trường khoanh tay bực nhọc nói.

- Chắc không?

- À... thì...

Xuân Trường đã đọc qua về việc omega sẽ phục tùng bạn đời của mình như thế nào. Nhưng có vẻ Ngọc Chương không phải người như vậy đâu nhỉ.

Nên là Xuân Trường quyết định chuyển sang phương thức dụ dỗ.

- Chương à... - Anh bĩu môi ra, đi đến gần và cầm hai tay của cậu lên.

- Dạ?

- Mua cho anh đi mà... Anh thích ăn mì lắm luôn. - Xuân Trường xoa xoa bàn tay của cậu.

- Không được!

- Xùy! Vô dụng rồi. - Bực bội buông tay của cậu ra, cuối cùng Xuân Trường cũng chịu thua mà để cậu lôi về.

Ngọc Chương muốn hai người có thể thoải mái và vô tư như trước, không ngần ngại chia sẻ những nụ cười với nhau. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Xuân Trườngthật khác.

Nụ cười của anh vốn có bây giờ hiếm gặp hẳn.

Nhưng nụ cười lại mới chính là thứ cậu thích nhất ở Xuân Trường.

Khi mùi của Xuân Trường bắt đầu tỏa ra nồng nặc dần, nhưng có vẻ anh không biết, Ngọc Chương nghĩ mình nên xin ở lại đêm nay.

Vả lại Thanh Tùng cũng sẽ ở lại nhà cậu mà.

- Xuân Trường à... Em xin ở lại một ngày được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro