14 - sweet things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường của cậu đang vô cùng mệt mỏi, anh cứ tựa hẳn vào người cậu mặc cho cậu làm gì cũng được. Ngọc Chương chà rửa hậu huyệt anh thật sạch sẽ, không muốn anh cảm thấy bẩn.

Cậu xả bỏ nước bẩn trong bồn, thay nước ấm cho Xuân Trường trước khi bước ra khỏi bồn. Để cho anh thư giãn vậy.

- Chương... Ở đây đi... - Xuân Trường níu lấy tay của cậu.

- Anh cứ ngâm đi, em ra trước.

- Ở đây với anh... - Xuân Trường mấp máy, bờ môi dày quyến rũ vì mệt mỏi mà run lên thật gợi cảm.

- Được được... - Ngọc Chương ngồi lại vào bồn, ôm lấy tấm lưng của Xuân Trường, anh vẫn còn mặc cái sơ mi trắng trên người, nó dính sát vào người anh vì ướt.

Cởi bỏ áo của Xuân Trường ra, Ngọc Chương mới lại ôm anh lần nữa.

Xuân Trường như con mèo nhỏ cứ cuộn tròn và rúc vào trong ngực cậu, áp má mình lên vị trí trái tim của người kia nhắm mắt thư giãn. Omega sau khi làm tình đặc biệt quấn lấy bạn đời của mình để tìm sự che chở và an toàn, nhất là khi đang trong kỳ phát tình. Anh cứ không ngừng bật ra những tiếng ư ử như ngáy ngủ rồi lại ôm lấy lưng của Ngọc Chương.

- Dễ thương quá... - Ngọc Chương thì thầm để tự mình nghe thấy, vuốt ve cái gáy của người lớn hơn.

Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu của Xuân Trường, im lặng để anh ôm mình.

Được một lát sau Xuân Trường mới vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Để em bế anh ra. - Ngọc Chương ôm ghì lấy Xuân Trường và nâng anh lên, anh thật sự nhỏ bé trong vòng tay của cậu.

Bọc anh vào một cái khăn lớn, cậu đặt Xuân Trường lên giường và lau người cho anh, người kia cũng đã bắt đầu thở đều đều. Có lẽ anh đã ngủ rồi.

Ngọc Chương tự lau khô bản thân, mau chóng mặc quần vào để không quá trần trụi, sau đó phóng lên giường để ôm lấy người kia đi vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon tình yêu. - Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó kéo anh vào ngực mình, ôm anh thật chặt.

---

Ngọc Chương gà gật thay quần áo, Xuân Trường sáng sớm đã đánh vào ngực cậu vì cả hai lỡ ngủ đến mười giờ. Xuân Trường là người sống lành mạnh nên vừa thức đã lôi đầu cậu xuống nhà ăn sáng, và đang chuẩn bị đi chạy bộ.

- Thật sao Xuân Trường?... Em lười lắm.

- Không phải trời sinh có cơ thể đẹp rồi là được ỷ lại, chúng ta cũng cần phải tập thể dục mà. - Xuân Trường kéo tay Ngọc Chương chạy đi.

Cậu ngáp một cái thật dài, mau chóng bắt kịp bước chân của anh. Xuân Trường chỉ thấp hơn cậu một chút, nhưng cơ thể dẻo dai làm anh như nhẹ hơn cậu gấp ba lần, những bước chạy nhẹ tênh và thoải mái.

Riêng Ngọc Chương cứ mỗi bước chân là lại vang lên tiếng giày, cơn buồn ngủ làm cơ thể cậu nặng đến mức không thể chạy nổi.

- Trường... Em còn mệt...

- Đó là lý do em nên thường xuyên tập thể dục.

- Haiz... - Đôi lúc cậu mong Xuân Trường cũng đừng là một omega quá đặc biệt, chỉ cần ở nhà đợi cậu chăm sóc bảo bọc là được.

Nhưng đôi khi sự năng động và mạnh mẽ của anh lại thu hút cậu, một Xuân Trường cá tính và đáng yêu.

- Ngoan ráng tập đi. - Xuân Trường vỗ vỗ vào đầu cậu, hối thúc Ngọc Chương chạy theo mình.

Thật sự thì, Xuân Trường luôn nghĩ Ngọc Chương vô cùng trẻ con, chỉ là không nghĩ cậu "thật sự" là một đứa trẻ. Nhưng điều đó hình thành sự dễ thương của người đó.

- Nè Chương, em mệt sớm vậy.

- Em mệt thật, em muốn ăn kem. - Ngọc Chương níu áo của anh.

Giờ thì ai là omega, ai là alpha vậy?

Xuân Trường đỡ trán lôi xềnh xệch Ngọc Chương đứng dậy, người kia đã đổ mồ hôi đến ướt hết cả áo, lấp ló thân thể thế kia. Nhưng thật sự tính cách và ngoại hình nó đi ngược với nhau vô cùng.

- Em thật sự là một đứa con nít.

- Nên em cần được yêu thương. - Mặc kệ họ đang nơi đông người, mặc kệ trước mặt họ là nhân viên bán kem đi chăng nữa, Ngọc Chương ôm lấy bụng của anh, đầu dụi vào hõm vai người kia.

- Rồi, thương em. - Xuân Trường vỗ vỗ vào đầu cậu, thanh toán rồi kéo Ngọc Chương đi vào công viên gần đó.

- Anh yêu em chưa?

- Uhm... chưa.

Thấy Ngọc Chương xị mặt và giận dỗi nhìn anh, Xuân Trường lại bật cười khúc khích. Tiếng cười vang cả lòng cậu.

Dạo này Xuân Trường đã vui vẻ trở lại, trên môi đã xuất hiện nụ cười mà cậu nhớ nhất, thứ khiến Ngọc Chương yêu anh.

- Nào nào, ăn đi.

- Anh có muốn ăn không?

- Một miếng thôi.

Cậu giơ cây kem đã cắn dở đến trước mặt Xuân Trường, anh liền vịnh lấy cổ tay của cậu trước khi cắn tới một cái. Môi anh hồng hào dễ thương mút lấy miếng kem làm cậu lại phải khép chặt hai chân mình lại, chưa gì đã có phản ứng.

- Ngọc Chương, em sốt hả, mặt em đỏ quá.

- Không, chắc do nắng. - Cậu giả vờ quạt cho bản thân, vừa hay nãy giờ cũng đổ nhiều mồ hôi.

Xuân Trường rút một tờ khăn giấy ra chấm trên trán cậu. Đôi lúc Xuân Trường hay bị sững người vì độ đẹp trai của Ngọc Chương. Thật sự anh đã luôn có ấn tượng từ lần đầu thấy cậu, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ của cả hai trở nên như thế này, ban đầu còn chưa muốn tiếp thu, nhưng cũng dần thích nghi được.

Xuân Trường nổi hứng muốn trêu chọc Ngọc Chương, liếm lên vết kem dính trên khóe môi cậu, thấy cậu cứng hết cả người anh cũng tò mò nhìn xuống dưới.

- Chương... em cương rồi. - Anh đánh vào vai cậu, cười đến ngã ngửa.

- E-Em... Tại ai chứ hả... T-Tự nhiên anh lại làm như vậy.

- Em nhạy cảm ghê.

- Hừ, tí nữa về nhà anh chết với em.

- Gì đây, thấy anh dễ dãi rồi làm tới hả? - Xuân Trường bĩu môi.

Ngọc Chương cũng bật cười khanh khách. Xuân Trường nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, xoa đầu Ngọc Chương.

- Ăn nhanh rồi về, thay đồ anh dắt đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro