15 - our sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tháng kể từ hôm đó, Xuân Trường cuối cùng đã có thể nói ra lời "Anh cũng yêu em, Chương à" một cách tự nhiên nhất, và đoán xem ai đã nhảy cẫng lên, ôm Xuân Trường chạy đi khoe anh trai mình.

Cuộc sống hòa hợp của cả hai hầu như không hề có một cuộc cãi vả nào diễn ra, chỉ trừ những trận ghen tuông vô cớ của Ngọc Chương và Xuân Trường. Anh biết cậu rất yêu anh nên mới làm như vậy, nhưng mà cậu ràng buộc anh quá mức.

Ngoài việc đó, cả hai đều rất hạnh phúc, Ngọc Chương và Xuân Trường đều yêu nhau rất nhiều.

- Ah-Ah... C-Chương... chậm thôi... - Xuân Trường rên rỉ vì cậu đang thô bạo hành hạ anh.

Hậu quả là hôm sau Xuân Trường toàn thân đều ê ẩm, mông đau nhức muốn rã cả ra. Và hôm nay là sinh nhật của Ngọc Chương.

Ngọc Chương bị Gia Hào gọi đến quán vì hôm nay đông khách bất ngờ, hại cậu mếu máo ôm Xuân Trường đến muốn khóc lóc lên để ở nhà.

Xuân Trường chỉ bó tay phất phất bảo cậu đi đi.

Anh đang nằm lì trên sofa khi người yêu đi làm, thì đột ngột dưới bụng quặn lên một cơn đau buốt.

- Á... - Xuân Trường ôm bụng rên rỉ.

Cơn đau dội đến bất ngờ làm anh cong người run rẩy, nó cứ chạy dọc bụng và anh ước gì Ngọc Chương đang ở bên cạnh. Mùi hương của cậu sẽ đánh lạc hướng Xuân Trường khỏi cơn đau xé da thịt này.

Xuân Trường loạng choạng đi vào toilet, bắt đầu cơn đau lại dồn lên trên lồng ngực, và anh ói mửa. Tất cả những thứ đã ăn từ sáng đến giờ đều trào vào bồn cầu với một mùi hôi đến khó chịu. Xuân Trường rơi nước mắt cố gắng nôn ra hết, sau đó nhấn nút xả và ngồi bệt xuống sàn nhà.

- Chương à... - Xuân Trường tìm điện thoại trong túi quần của mình, bấm thật nhanh vào một dãy số.

Tiếng chuông vang lên, sau đó tiếng nhấc máy liền làm Xuân Trường nức nở ngay lập tức. Anh khóc một cách vô lý là do Alpha đã rời đi hai tiếng và các nơ ron bất an trong não bắt đầu phát tán, đột ngột phát sinh việc này càng làm Xuân Trường yếu đuối hơn nữa.

- C-Chương... Anh đau...

- Xuân Trường? Em làm sao?!

- A-Anh Trung Kiên... Em đau... - Xuân Trường thở sượt một hơi ôm lấy bụng mình.

- Được rồi nhà em đúng không? Ở yên đó.

Xuân Trường loạng choạng đi ra sofa và nằm đợi Trung Kiên - anh trai của anh. Đã khá lâu chưa liên lạc lại với anh, nhưng Xuân Trường biết Trung Kiên vẫn luôn quan tâm đứa em trai của mình.

Một tiếng trôi qua, âm thanh quạt rè rè phát ra nghe thật êm tai. Xung quanh Xuân Trường là một màu trắng, và anh đã được đưa vào bệnh viện.

- Khỏe chưa? - Trung Kiên vén tóc anh lên.

- Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. - Xuân Trường gật đầu, sụt sịt.

Bác sĩ cầm hồ sơ đẩy cửa bước vào, không nói một lời đứng cạnh giường của Xuân Trường lật lật một chút.

- A... Xuân Trường bị ung thư bao tử.

- HẢ?! - Trung Kiên và Xuân Trường la toáng lên

Xuân Trường nghĩ mình đã khóc, và anh muốn ngất xỉu.

- À à nhầm... Đặng Xuân Trường ung thư... Còn Bùi Xuân Trường thì... A, cậu đã có thai được một tuần. - Bác sĩ ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh.

- Trời đất... Cái này còn ghê hơn nữa... - Trung Kiên bất ngờ, y mở to mắt. - Đừng nói là em chữa hoang...

- Là của người yêu em!

- Hửm? Sao anh không em nói gì hết vậy? - Y xoa vuốt gò má hồng hào của Xuân Trường.

- Em sẽ dẫn cậu ấy đến cho anh xem sau.

Bác sĩ dặn dò vài câu nữa rồi bước ra khỏi phòng. Đại loại là Xuân Trường đã có thai, và chắc chắn nó là của Ngọc Chương chứ không ai khác nữa, anh có hơi không muốn vào thời điểm này cho lắm nhưng nó đã đến rồi.

Và vị bác sĩ đó đã mắng Xuân Trường khi mà cái thai đã một tuần lại còn làm tình mạnh bạo, dẫn đến đau thắt bụng. Xuân Trường chuyển thành một ánh mắt dịu dàng, xoa lấy bụng của mình.

Trung Kiên nhanh chóng rời đi và Xuân Trường cũng được xuất viện ngay sau đó.

Dần dà trở thành xế chiều, Xuân Trường tâm trạng hạnh phúc nằm ở sofa đợi Ngọc Chương đi làm về.

Tiếng đồng hồ tích tắc dần dần trôi qua, anh bắt đầu buồn ngủ và ngáp, trên tay vẫn là tờ giấy xét nghiệm và tấm hình siêu âm.

Tiếng giày lộp cộp khiến anh choàng tỉnh, và tiếng cười bật mở, tiếp đó là giọng nói và mùi hương mà anh vẫn luôn nhớ.

- Trường à, em về rồi đây, mệt chết mất. - Ngọc Chương đứng vươn vai và xoa lấy bả vai của mình.

- Vào đây với anh.

Cậu nghe thấy Xuân Trường gọi cũng hí hửng chạy vào phòng khách. Xuân Trường ngoắc ngoắc cậu lại chỗ mình nằm.

- Lại đây ôm anh, anh nhớ em quá. - Xuân Trường giang hai tay ra.

Người kia cười đến vui vẻ đi đến nằm lên người anh, ôm Xuân Trường vào lòng cưng nựng. Những nụ hôn nhẹ nhàng rải rác khắp khuôn mặt Xuân Trường, làm anh bật cười.

- Sinh nhật vui vẻ, thiên thần của anh. - Xuân Trường hôn lên môi cậu.

- Anh nhớ sinh nhật của em, em yêu anh. - Ngọc Chương rúc đầu vào cổ của Xuân Trường khúc khích.

- Đương nhiên rồi, đây là quà của em. - Xuân Trường giơ tờ giấy ra trước mặt cậu.

Ngọc Chương khó hiểu cầm lấy, bắt đầu rê mắt đọc.

Xuân Trường cười khúc khích ôm lấy hông của cậu. Thỏa mãn nhìn mắt Ngọc Chương dần dần mở to ra và ứa nước.

- X-Xuân Trường?...

Xuân Trường đưa tiếp cho tấm hình siêu âm, và Ngọc Chương vỡ òa ra ôm lấy anh ngay lập tức.

- Con của chúng ta...

Alpha của Xuân Trường giờ đây, đang nấc lên như một đứa trẻ.

- Con của chúng ta...

- Em vui quá... E-Em... Em không biết nói gì nữa... Em hạnh phúc... em sắp được làm cha... Xuân Trường em là cha của con anh. - Ngọc Chương dụi đầu vào cổ Xuân Trường, không ngừng lắp bắp.

- Đúng vậy, cha của con anh... Ta sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt nhé. - Xuân Trường xoa vuốt tóc gáy của cậu và hai người họ lại trao nhau một nụ hôn.

- Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất hai mươi mấy năm sống trên đời của em... E-Em yêu anh quá đi mất, Trường à. - Ngọc Chương hôn lên khắp mặt Xuân Trường, làm người kia nhột mà cười rộ lên.

- Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro