16 - meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thai kỳ của omega nam là sáu tháng, Xuân Trường chỉ mới trải qua hai tuần mà anh đã cảm thấy chán phèo. Bụng vẫn chưa có tiến triển gì cả, bác sĩ bảo tầm một tháng mới bắt đầu nhô ra, và anh bắt đầu âu lo đủ thứ như một thai phụ.

Xuân Trường sợ mình sẽ xuống sắc, Ngọc Chương nhìn sẽ chán ghét. Nhưng anh đâu biết Ngọc Chương nhìn vào Xuân Trường, khen anh đẹp là tâm hồn anh đẹp, tâm hồn là đẹp nhất.

- Chương... Em bỏ đầu em ra được không... Nó chưa có tiến triển lẹ vậy đâu... - Xuân Trường xoa đầu người đang đặt đầu lên bụng mình.

Cậu đã nằm như vậy được hai tiếng rồi.

- Em chỉ là... Mong con của chúng ta ra đời nhanh thật nhanh... - Ngọc Chương thở dài.

- Chúng ta đặt tên con là gì đây Chương? - Xuân Trường vuốt lên xương hàm của cậu.

- Anh, điều đó chưa quan trọng vào lúc này.

Xuân Trường chỉ thở dài, và Ngọc Chương lấy điện thoại của cậu ra ngay sau đó. Nhấn vào một dãy số nào đó, Ngọc Chương áp lên tai mình trong lúc đùa nghịch với làn da ở đùi của Xuân Trường.

Xuân Trường khẽ hát vu vơ trong không khí ảm đạm này, đến khi Ngọc Chương lên tiếng.

- Anh Đăng Khoa, Xuân Trường có thai rồi.

Xuân Trường liền bật cười ngay sau đó, đến mức phải thông báo cho anh trai trước đã sao. Cậu nói chuyện vui vẻ với anh trai của mình, anh nghe loáng thoáng vài tiếng chúc mừng từ Đăng Khoa nữa. Trong lòng Xuân Trường nhộn nhạo hẳn ra. Một cỗ hạnh phúc dâng lên đầy người.

- Ừm... Em hồi hộp quá đi... - Ngọc Chương bĩu môi, ngồi dậy.

Xuân Trường liền ôm lấy thắt lưng của cậu cười rộ lên, nụ cười đẹp đến mắt khiến mắt Ngọc Chương long lanh khi nhìn vào. Cậu cũng nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ôm lấy eo của Xuân Trường.

Cả hai ngã xuống giường trong tiếng cười giỡn, sau đó Ngọc Chương lại chôn mặt vào cổ của anh.

- Em yêu anh nhất.

- Kể cả khi anh có thai sẽ xuống sắc?

- Anh từ khi nào... Xem em yêu anh bằng ngoại hình? - Ngọc Chương ão não nói, hôn lên xương quai xanh của Xuân Trường.

- Được rồi Ngọc Chương là ngoan nhất.

- Có gì thưởng cho em không? - Ngọc Chương dụi đầu vào hõm vai của Xuân Trường, hít lấy tuyến mùi ngọt ngào của anh.

- Hừm... Chắc là có. - Xuân Trường hôn lên má cậu, đẩy cả hai ngồi dậy.

- Em thật muốn dọn đi đâu thật xa chỉ có hai đứa mình rồi sống hết đời.

- Em đang trở nên sến sẩm đó.

Xuân Trường cười khúc khích và đẩy vai cậu, sau đó anh nhắn tin gì đó trên điện thoại. Xong xuôi liền kéo cậu ngồi dậy, đẩy vào toilet ngay lập tức.

- Xuân Trường?

- Đi tắm nhanh, dẫn em đi xem cái này. - Xuân Trường nháy mắt, sau đó lấy quần áo của mình đi vào phòng khác.

- Vâng.

Ngọc Chương cũng tức tối chà rửa cơ thể thật nhanh, cọ sữa tắm lên người và bắt đầu xả nước thật nhanh. Cậu đang tò mò, vì thế chưa bao giờ cậu lại muốn tắm rửa gấp gáp như bây giờ.

Đẩy cửa bước ra với quần áo mới tươm tất trên người, Xuân Trường liền bước vào phòng với vẻ ngoài khá lịch lãm. Dịp gì đây nhỉ?

Dịp gì mà Xuân Trường lại mặc áo sơ mi và quần jeans thế này.

Và cả bộ đồ anh đưa cho cậu là áo cổ lọ khá bó sát và vest ngoài. Cơ mà Xuân Trường mua từ khi nào ấy nhỉ.

- Anh làm em cảm thấy lạ.

- Đi ăn sáng ở nhà hàng sang trọng, thì cần phải ăn mặc lịch sự một chút. - Xuân Trường bước tới chỉnh sửa cổ áo cho Ngọc Chương, phủi những vết bụi trên áo vest ngoài của cậu.

- Hả? Ăn sáng ở nhà hàng sang trọng, anh bị hâm hả?

- Anh đánh em bây giờ, mau nào. - Xuân Trường cười vui vẻ, nắm cổ tay cậu kéo đi.

Cả hai xuống nhà và mang giày thật nhanh vào, thật sự thì phong cách mới này khiến Ngọc Chương cảm thấy khá lạ lẫm nhưng lại hợp đến không tưởng.

Xuân Trường trong cái sơ mi trắng vậy mà lại vừa dễ thương vừa bảnh bao, làn da trắng đi cùng với sơ mi của anh chưa bao giờ trở cấm dục đến như vậy.

Xuân Trường huýt sáo bước ra ngoài vẫy tay gọi taxi và Ngọc Chương thì lẽo đẽo chạy thật nhanh theo sau anh.

- Thật ra thì có vụ gì thế?

- Em chỉ cần chờ thôi, nó khá là trọng đại đấy. - Anh nháy mắt, sẵn tiện hôn lên quai hàm của cậu.

- Được rồi, em đang run rẩy đây. - Ngọc Chương đặt một tay ở eo Xuân Trường kéo anh sát vào người mình, hít lấy mùi cam ngọt của anh và dần bình tĩnh lại.

Rốt cuộc thì cậu vẫn tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Taxi đến và hai người ngồi vào, Xuân Trường nói một địa chỉ xa lạ nào đó và bắt đầu xe được lái đi. Ngọc Chương chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc là cái gì mà Xuân Trường lại gấp gáp như vậy chứ.

Ngọc Chương hồi hộp trong lòng, lại có tí nôn nao háo hức.

Xe dừng lại ở một nhà hàng cực kỳ lớn, và cả hai xuống xe.

- Gì đây anh?

- Em biết đấy, không đột ngột anh gọi em đến nơi này cùng anh. - Xuân Trường khoác tay cậu, kéo Ngọc Chương bước vào.

Cả hai nhìn liền nhận ra là tình nhân, hay đơn giản hơn là bạn đời của nhau. Nhà hàng rộng, lớn và đông đến mức hai chân Ngọc Chương như muốn nhũn ra, đành theo bước người yêu bên cạnh.

- Xuân Trường! - Một giọng nói từ một chàng trai cao lớn vang lên, mái tóc bạch kim làm nổi bật gương mặt điển trai của y.

Xuân Trường nhẹ nhàng nhìn cậu cười và nói một câu khiến Ngọc Chương đông cứng.

- Đây chính là gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro