17 - i love you too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương nghe Xuân Trường nói câu đó liền núp ra sau lưng của anh, nhìn gương mặt hầm hầm của người đàn ông lịch lãm ngồi đó làm cậu ớn lạnh.

- Đi, đi nào. - Đẩy cậu ra bên cạnh mình, Xuân Trường khoác lấy tay của Ngọc Chương đi đến bàn ăn có ba người đang ngồi.

Trung Kiên, mẹ Xuân Trường và cha của anh.

- Bố...mẹ... Đây là Ngọc Chương mà con nói. - Xuân Trường cười thật nhẹ nhàng, Trung Kiên chỉ huýt sáo một cái rồi cười theo.

Ngọc Chương trong cái áo bó phô ra cơ ngực vạm vỡ và bờ vai rộng lớn, cặp chân dài của cậu được quần jeans bó lấy. Ngọc Chương hiện giờ điển trai và lịch lãm, không còn cậu nhóc đáng yêu hôm trước nữa.

Bà Bùi quét từ đỉnh đầu đến chân của cậu, ông Bùi chỉ đăm đăm nhìn vào mắt Ngọc Chương.

- Được rồi ngồi đi hai đứa. - Bà Bùi lên tiếng, nở nụ cười phúc hậu.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương đang run rẩy thì phì cười một cái, làm không khí bàn ăn trở nên đẹp đẽ hơn.

- Con là Vũ Ngọc Chương?

- V-Vâng ạ... - Ngọc Chương lắp bắp.

- Đừng căng thẳng, hai bác không làm gì con đâu. - Ông Bùi lúc này mới lên tiếng.

- Em ấy thật ra trẻ con và đáng yêu lắm, mọi người đừng nghiêm khắc quá. - Xuân Trường đặt tay lên đùi Ngọc Chương, giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

- Được được, thế con có gì nói với bố không Trường?

- À vâng...

Xuân Trường ngại ngùng cười, cả gương mặt đỏ lên và hai mắt cong lại. Trong anh thật dễ thương ngay lúc này, Ngọc Chương muốn đè anh ra hôn ngay lập tức.

- Bọn con... Có... Em bé... - Xuân Trường mím môi nói ra.

Ông Bùi cười rộ lên, Trung Kiên cũng giơ ngón cái ra và bà Bùi thì đông cứng.

- Gì gì gì gì gì gì gì cơ? - Bà lắp bắp ôm lấy vai Xuân Trường. - Mẹ sắp được làm bà ngoại rồi hả con.

- Ôi cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ không bao giờ chịu yêu ai nữa chứ. - Ông Bùi nhìn về phía Ngọc Chương, ánh mắt lộ ra ý tán thường.

Cùng lúc đó lại có hai người lớn tuổi khác đi vào, và họ nhanh chóng cười tươi đi đến phía này.

- Xin lỗi bọn tôi đến trễ. - Họ ăn mặc cũng rất sang trọng và bước đến đây nhanh chóng.

- Cha... mẹ... - Ngọc Chương mở to mắt bàng hoàng, được đưa hẳn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Thằng ôn con hách dịch, mày giấu con rể đáng yêu này không nói với cha. - Ông Vũ vừa bước vào đã khen ngợi Xuân Trường đưa tay xoa đầu anh.

- Ôi, Xuân Trường mà Đăng Khoa nói đến đây sao, thật dễ thương và xinh đẹp. - Bà Vũ hôn lên tóc của cậu.

Không khí liền chuyển sang ấm áp hẳn ra, Xuân Trường mới tiết lộ là anh đã gọi cho Đăng Khoa nhờ y gọi cha mẹ Ngọc Chương đến đây. Để ra mắt hai gia đình luôn, đã có thai rồi không ra mắt luôn thì đợi đến khi nào.

Ngọc Chương nghe xong liền vui vẻ rúc gương mặt đỏ ửng vào cổ Xuân Trường, làm tất cả mọi người đều cười rộ lên vì sự trẻ con của cậu.

- Theo lời Xuân Trường kể, thì Ngọc Chương đã khóc khi mà Xuân Trường nói đùa là ghét thằng bé. - Trung Kiên thuật lại.

Mặt Ngọc Chương chưa bao giờ đỏ hơn, Xuân Trường liền vòng tay qua thắt lưng cậu, cười đến vui vẻ.

- Cũng đã đánh dấu, tốt. - Ông Bùi khịt mũi sau đó mới nhẹ nhàng nói.

Đồ ăn được bày ra nhưng họ ăn ít hơn là nói, hai bên gia đình cứ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Dần dà nhận ra con trai của họ hợp nhau đến kỳ lạ thì thiện cảm lại tăng lên gấp bội.

- Thế, hai đứa, đồng ý làm đám cưới không?

Ông Vũ nói ra trước và mọi người im lặng nhìn Xuân Trường và Ngọc Chương.

Trong lúc hai người còn đang há hốc, Xuân Trường dần lấy lại bình tĩnh trước.

- Đ-Đám cưới?... Được ạ?...

- C-Con được cưới Xuân Trường sao?

Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ cha, Xuân Trường che miệng lại mừng rỡ.

- Được ạ. - Ngọc Chương cười tươi gật đầu, ôm lấy vai của Xuân Trường còn đang vỡ òa.

Được cưới người mình yêu thì còn gì bằng.

- Vì cháu nội của mẹ cũng cần tổ ấm mà. - Bà Vũ nói.

- Chị, sau này bọn mình có thể hẹn nhau đi mua sắm. - Bà Bùi nói.

- Nghe được đấy.

- Sau này thoải mái gọi cha mẹ, đừng kêu bác nữa nhé. - Ông Bùi nói.

Xuân Trường và Ngọc Chương lại gật đầu, Trung Kiên mau chóng tham gia cuộc nói chuyện và kể lại những thứ Xuân Trường kể cho mình.

Như là việc họ đến với nhau nhờ sự cố Xuân Trường bị quấy rối.

Hay là việc Ngọc Chương là một cậu con nít ngại ngùng tìm cách tán tỉnh Xuân Trường.

Không khí nhộn nhịp ngay lập tức.

Ngọc Chương dịu dàng nhìn Xuân Trường, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu xúc cảm lộng lẫy, to lớn. Xuân Trường tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ người cậu.

- Mọi người không cần ra tiền... - Ngọc Chương cắt ngang khi đột ngột nghe rằng một trong số họ sẽ đầu tư.

- Ngọc Chương. - Xuân Trường hơi khó hiểu nhìn cậu.

- Con hiện đã có việc làm... Để con kiếm được đủ tiền thì sẽ tự cưới Xuân Trường về ạ... - Ngọc Chương nuốt nước bọt, dùng hết sự can đảm để nói.

- Nghe ổn đấy.

- Trường không nhìn nhầm người rồi ông nhỉ?

- Con trai lớn thật rồi. - Ông Vũ vươn tay xoa đầu cậu.

Xuân Trường hạnh phúc và tự hào cùng một lúc, ngước lên tặng Ngọc Chương một nụ hôn ở má. Hai người hạnh phúc chìm trong thế giới riêng khi mà mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ.

Nghĩ đến việc được ở chung một nhà với nhau, Ngọc Chương không thể đợi được nữa.

Và bé con của họ sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro