18 - peacefulness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở ra khỏi nhà hàng khi đã ăn uống no nê, Ngọc Chương đặt tay lên eo Xuân Trường, cùng rủ anh đi tản bộ.

- Mặc quần áo như thế này đi tản bộ? Có phải hơi kỳ lạ không? - Xuân Trường khẽ cười.

- Không sao, dù gì trời cũng hơi lạnh, chả ai để ý đâu. - Ngọc Chương cởi bỏ áo khoác của mình, choàng lên người Xuân Trường.

- Không được, làm như vậy người ngoài sẽ thấy cơ thể của em, họ không được nhìn. - Anh cười rộ lên.

- Vậy có muốn đánh dấu mùi lên em không? - Cậu hỏi.

- Tối hôm qua đã đánh dấu rồi, em thích bị anh cắn lắm hay sao vậy?

- Không có nha. - Ngọc Chương hơi đỏ mặt gãi đầu, kéo người anh sát lại bên mình hơn.

Nhưng quả thật trên người cả hai đã là mùi của nhau, và có một mùi thoang thoảng đặc trưng của những người đã có bạn đời. Xuân Trường vui vẻ đón nhận cảm giác thỏa mãn khi được bạn đời của mình âu yếm, còn Ngọc Chương thì thích thú vì người mình yêu đang sát bên cạnh.

Yên bình và hạnh phúc.

Ai bảo tình yêu phải có sóng gió mới hạnh phúc chứ.

Người ta hay bảo, ở thế giới này, họ yêu nhau là vì bản năng của những con sói trong người họ, là vì đặc trưng của alpha và omega. Nhưng không, việc một alpha tự nguyện ở lại chăm sóc bạn đời của mình để người kia đánh dấu mùi lên mình đã là một dạng tin tưởng và đặt bạn đời vào lòng.

Huống hồ chi Ngọc Chương đã yêu Xuân Trường từ trước khi anh yêu cậu.

- Em phải học cách nghiêm khắc và cứng rắn lên Chương à, anh thật muốn xem dáng vẻ kiêu hãnh của em. - Xuân Trường cười khúc khích. - Thử hỏi xem nó sẽ đẹp trai thế nào.

- Em nghĩ mình không làm được đâu... Vì... Em cũng khá nhút nhát... Cho nên... N-Nhưng mà nếu anh muốn thì...

- Thôi thôi không cần, Ngọc Chương chỉ cần là Ngọc Chương bé bỏng của anh thôi nhé? - Xuân Trường mắt tỏa sáng nhìn cậu, làm cách nào anh mới hết yêu Ngọc Chương được đây, có alpha nào có thể đáng yêu như cậu chứ.

- Đ-Được... Em là Ngọc Chương của anh...

- Sao thế, sao lại lắp bắp rồi, đừng tỏ ra ngại ngùng chứ. - Anh nhẹ nhàng ngã đầu vào vai Ngọc Chương, tiếp tục bước tiếp trên vỉa hè vắng người.

- Vì anh đẹp quá... - Cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Cứ nịnh đi.

Xong cả hai lại bật cười rộn rã.

Nhưng Ngọc Chương chính là nghiêm túc, Xuân Trường trời sinh da trắng như tuyết, mắt to long lanh đáng yêu đến ngạt thở, mũi bé bé xinh xinh, môi dày gợi cảm. Cứ tưởng không đẹp, nhưng lại đẹp đến mất hồn, nét đẹp thanh tao và hút mắt.

Xuân Trường hoàn hảo đến thế cơ mà.

Con đường vỉa hè vào sáng sớm thật yên ả, trời se se lạnh, những chiếc lá rơi rụng trên đường như đánh dấu bước chân cả hai đi qua. Im lặng không nói, không có nghĩa là không muốn nói, đơn giản chỉ cần nghe tiếng thở đều của nhau, nhìn ánh mắt hạnh phúc của người kia, cảm nhận họ cũng giống mình, đặt người ta vào tâm can đã là một dạng hạnh phúc.

Cả hai nghỉ chân ở một ghế đá ven đường, ngay đối diện là một cây đèn đường cao vút. Và phía sau là mặt kính với bên trong là những kệ sách được trưng bày.

Ngọc Chương một tay đặt ở eo Xuân Trường, Xuân Trường hai tay ôm lấy vai cậu, ngã đầu lên vai người yêu mình. Ánh mắt hướng về đối diện, nhưng trong trí óc là người kia.

- Thế thì... Chúng ta có thể đặt tên con chưa? - Xuân Trường hỏi.

- Em cho anh đặt hết, vì em biết Xuân Trường của em sẽ có những cái tên thật hay cho con. - Ngọc Chương khẽ vuốt tóc mái của Xuân Trường ngược ra sau.

- Thôi đi, trả Ngọc Chương đáng yêu dễ ngại lại cho anh, anh không quen cái tên sến sẩm này.

Ngọc Chương bật cười khúc khích.

- Anh bảo em cứng rắn hơn, em liền làm mà, có gì đâu.

- Thôi anh thích Ngọc Chương đáng yêu hơn.

- Được được, đáng yêu thì đáng yêu. - Cậu nghiêng đầu, để má chạm vào đỉnh đầu anh.

- Tuần sau ta lại đi siêu âm lần nữa, xem con là con trai hay con gái rồi sẽ đặt tên. - Xuân Trường dụi đầu vào hõm vai của cậu.

Những người qua đường thi thoảng liếc mắt tò mò nhìn rồi lại mỉm cười đi tiếp. Ngọc Chương khẽ ừm rồi tay vuốt ve lấy hông của anh.

Mùi hương ngòn ngọt của Xuân Trường nhẹ nhàng len lỏi vào trong mũi cậu, kích thích các tế bào trở nên tỉnh táo và tràn ngập sự niềm nở, như thể có những nụ hoa đang nở bung ra trong người.

Xuân Trường thậm chí còn muốn ngủ quên trong cái ôm ngọt ngào và bờ vai vững chãi của cậu, nhưng ánh mặt trời may mắn giúp anh không đi vào giấc ngủ.

Khẽ nhớ về đứa con trong bụng, Xuân Trường mỉm cười hạnh phúc, Ngọc Chương cũng tự hào và trong lòng có các cung bậc cảm xúc mới lạ tràn vào khi nhớ về sinh linh nhỏ bé mang dòng máu của cậu và Xuân Trường. Tự hỏi đứa trẻ lớn lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Vì con của Alpha và Omega sẽ có khuynh hướng ngoại hình giống Omega hơn, nhưng bảy trên mười đã là Alpha, nếu là Omega nhất định sẽ là nam vì gen giữa hai người đàn ông mạnh hơn nam và nữ.

Xuân Trường muốn nghĩ về việc đứa bé sẽ như thế nào, và anh cùng cậu sẽ giáo dục thật tốt, biến bé con thành một đứa trẻ ngoan.

Ánh vàng ngà của nắng sớm khẽ rọi vào đáy mắt của Ngọc Chương, khiến nó càng rực rỡ hơn, cộng với ánh mắt cậu đang nhìn anh đầy rẫy yêu thương tôn kính vô bờ bến, nó lại càng tỏa sáng. Xuân Trường nghĩ, đôi lúc cậu khiến anh cũng tự nghĩ anh là người đẹp nhất thế giới này, vì ánh mắt đó chân thật quá đi.

- Chương, về không?

- Ừm, về.

- Em có đang hạnh phúc không?

- Nếu anh có, thì em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro