19 - regula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường có thai đã được ba tháng, bụng nhô to lên trong rất đáng yêu. Mỗi ngày Ngọc Chương đều nằm nhẹ nhàng gối tai mình lên bụng anh, khẽ nghe tiếng bé con đạp.

Đã được nửa chặng đường, Ngọc Chương chỉ cần dốc tâm bảo vệ Xuân Trường ba tháng nữa thôi vì bé con của cả hai sẽ ra đời.

Omega có sẵn cơ địa xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, dù bụng mang thai nhưng gương mặt vẫn không hề xuống sắc, trái lại còn hồng hào hơn do có da có thịt và cũng rạng rỡ hơn.

- Ahh... Em không chờ được đến ngày con của chúng mình ra đời đâu Trường. - Ngọc Chương dụi đầu vào cổ của Xuân Trường, ôm anh thật cẩn trọng.

- Gì chứ, ba tháng như thế như trôi qua rất nhanh. - Anh cười xòa vì cậu alpha đáng yêu của mình.

- Nhưng mà nè... Em đã nhịn trong ba tháng rồi Xuân Trường à... Em sẽ tắc nghẽn mất... - Cậu khó khăn rên rỉ.

- Nhịn cái gì cơ.

- T-Thì... Làm tình... - Ngọc Chương đỏ mặt.

- Em không tự giải quyết sao?

- Không có thỏa mãn lắm... - Cậu nheo mày.

- Ráng chịu đi bố Vũ, anh không muốn gây nguy hiểm cho con mình.

- Thôi được rồi, cho em hôn anh được không? - Ngọc Chương mè nheo.

- Hôn thì được.

Xuân Trường chỉ nhẹ nhàng cười và xoa đầu cậu, sau đó cười khúc khích khi Alpha của anh rúc đầu vào cổ anh hôn liên tục, hôn vào xương quai xanh, kéo lên đến quai hàm và lên đến hai bên má.

Xuân Trường vừa xấu hổ vừa nhột, cậu cứ luôn xen anh là người đẹp nhất trên thế giới này, do đó đều sủng nịnh đến khó tin.

Đặt một nụ hôn ngọt ngào với ánh mắt tràn ngập yêu thương vào trán của Xuân Trường, anh mỉm cười tan chảy ngay lập tức. Cậu thật đáng yêu và lãng mạn.

- Thiếu một chỗ rồi.

- Không được... E-em sẽ... Lên...

- Đừng có hôn lâu quá là được. - Xuân Trường kéo gáy cậu về phía mình, nhẹ nhàng áp hai cánh môi lên nhau.

Một lúc sau liền tách ra, không liếm mút, chỉ là cảm nhận hơi thở của nhau. Xuân Trường hôn chụt thêm một cái lên môi dưới của Ngọc Chương, cậu cũng bật cười.

- Anh đẹp quá Xuân Trường. - Ngọc Chương đôi mắt chứa cả bầu trời sao nhìn anh.

- Em cũng đẹp mà. - Xuân Trường vén tóc của Ngọc Chương lên.

Anh sau đó rúc vào hõm vai của cậu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay kia để lên bụng.

Ngọc Chương biết các thai phụ hay tính khí thất thường, nhưng bằng một cách nào đó mà Xuân Trường chưa đột ngột trở nên vô lí lần nào cả. Và cậu thì cứ dành 24/24 thời gian giành cho anh, cưng chiều đến chảy ra đường.

Xuân Trường than khát nước cậu còn cuống quýt đến vỡ ly. Cậu gác chân qua mông của Xuân Trường, tay ôm lấy lưng của anh , sau đó cũng hòa mình vào giấc ngủ.

---

Ngọc Chương vừa thức đã cùng dẫn Xuân Trường đến quán nước mà cậu làm việc, Xuân Trường cứ cằn nhằn về việc Ngọc Chương cứ giành làm mọi thứ như anh đã bị liệt hai tay hai chân vậy.

- Thôi nào, em sắp là chồng anh đấy. - Ngọc Chương nói xong tự đỏ mặt, cậu cứ thế cúi gầm mặt thắt cho xong dây giày của anh.

- Gì chứ, anh vẫn không có bị tật nguyền.

- Cứ để em làm đi mà. - Cậu đứng dậy và ôm lấy eo Xuân Trường, nhẹ nhàng quấn lấy anh đi ra khỏi nhà.

Ngọc Chương kỳ thật đã dành được tiền vừa đủ cho một đám cưới nhỏ, Xuân Trường cứ đòi cùng cậu góp tiền vào nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nên là Ngọc Chương đã bán đi cái đồng hồ đeo tay yêu thích của cậu, và tiền lương mỗi tháng đều chỉ dùng một phần tư.

Xuân Trường đau lòng suýt chết khi còn nghe tin cậu trốn đi làm thêm việc khác.

- Em biết mình không gấp mà. - Xuân Trường vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Em muốn con của em với anh sẽ có ngay một tổ ấm khi vừa chào đời.

- Nhưng em ít nhất cũng để anh cảm thấy mình hữu dụng chút đi chứ. - Xuân Trường nheo mày.

- Không sao, em muốn cưới anh thì để em cưới anh, anh không phải người cầu hôn thì không có nghĩa vụ đóng góp gì cả.

- Em là một thằng nhóc cứng đầu.

- Em biết mà. - Ngọc Chương chỉ cười tươi đỡ lấy lưng anh đi tiếp.

- Nhưng em chứng minh được là anh có thể tuyệt đối tin tưởng em.

- Em cảm ơn.

Xuân Trường cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

Quán của Gia Hào hiện ra ngay trước mắt, Ngọc Chương đã mặc sẵn quần áo nhân viên từ nhà, nên không cần thay ra nữa. Bước vào tiếng chuông vang lên leng keng, Ngọc Chương đỡ Xuân Trường ngồi lên ghế ở quầy rồi chính mình bước vào trong.

- Xuân Trường, sao rồi có khó khăn gì không? - Gia Hào bước ra đối diện anh, mỉm cười.

- Không, tối có hơi đau bụng thôi ạ.

- Ngọc Chương có chăm sóc em tốt không đó? - Y thì thầm.

- Rất tốt.

- Vậy thì ổn, thằng nhóc năng nổ lắm. - Gia Hào xoa đầu Xuân Trường. - Nhưng cũng dễ ngại.

- Vâng, Chương giỏi nhiều thứ lắm.

- Thôi ngồi chơi đi nhé anh đem nước ra cho. - Gia Hào vỗ vai anh sau đó mỉm cười đi vào bên trong.

Khách dần dần đi vào khi quán mở cửa được tầm mười phút, thực đơn ghi nhiều đến mức Xuân Trường nhìn mà chóng mặt, nhưng người yêu của anh lại xử lí rất nhanh còn gọn.

Xuân Trường nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào, các nhân viên khác cũng bắt đầu dần dần đi vào công việc của mình.

Hàng lông mày của Ngọc Chương nhíu lại, đôi mắt trở nên sắc sảo và cậu vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Xuân Trường ngắm đến ngẩn ngơ.

Phải, alpha của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro