2 - find it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- E-em... Em...

- Anh cần phải bỏ cái túi này đã. - Xuân Trường đặt hộp bánh gạo vào cái bàn trong nhà mà theo Ngọc Chương thấy thật ra đó là cái tủ đựng giày dép.

Sau đó cậu mới để ý cái túi rác trên tay Xuân Trường, có lẽ cậu lỡ làm phiền anh rồi.

- Để em bỏ hộ cho. - Ngọc Chương cũng không hiểu tại sao mình lại cao giọng.

Đăng Khoa ngồi từ cửa sổ bên kia nhìn biểu hiện của cậu cũng đoán ra tình hình, đang tự hỏi tại sao thằng nhóc này có thể là alpha nhỉ.

- Ồ... Được thôi... - Xuân Trường có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cũng bật cười. - Em dễ thương ghê.

- Em-em? Dễ thương?... - Cậu chỉ ngón trỏ vào ngực mình.

- Ừm, tính cách của em như một omega vậy, mặc dù thân hình thì lại trái ngược hoàn toàn.

- Cái gì?! - Cậu trợn to mắt và lỡ miệng quát lên.

- H-hả...? Sao thế... - Xuân Trường có vẻ hơi bất ngờ, anh sụt mũi một cái và núp sau cửa, chỉ lộ con mắt ra.

- Em là alpha, anh nói gì vậy?

- Ồ... Thảo nào anh cũng tự hỏi omega nào lại có mùi lạ như vậy. - Anh rụt rè nhìn cậu, ánh mắt có hơi khác.

- Thật r-ra thì... Mình cũng vừa biết nhau chưa lâu nên em không trách anh... - Ngọc Chương mở cửa ra và tự ý tranh lấy túi rác từ tay anh.

- Này... - Xuân Trường định với chộp lại nhưng không được. - Thôi được rồi, chúc em một ngày tốt lành, anh cần phải đi ngủ trưa.

Xuân Trường cười một cái thật tươi, sau đó cảm ơn Ngọc Chương rồi đóng cửa lại. Nhưng cạnh cửa lại bị một cánh tay chèn vào.

- Mình...có thể là bạn không? - Ngọc Chương hỏi.

- Mình đã là bạn rồi..

- Ý em là hơn cả mối quan hệ hàng xóm cơ.

- Được... Đưa điện thoại em đây. - Xuân Trường mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Chúa ơi, sao cứ mỗi lần anh cười là cậu lại run rẩy hết tay chân thế này. Ngọc Chương thận trọng rút điện thoại ra và đưa cho anh, trong lòng mừng rỡ vô cùng.

- Giỏi lắm nhóc. - Đăng Khoa hôn cái chóc lên tay và thổi ra không khí, cất cái ống nhòm đi và ôm Holly như hiểu chuyện mà đột ngột sủa liên tục.

- Nếu em muốn đi đâu chơi thì được, anh không bận. - Xuân Trường nháy mắt.

- CHẮC CHẮN RỒI!

Xuân Trường hoảng hốt và bật người lùi ra sau.

- Ý-ý em là... được chứ.

- À rồi... Em thích hù người khác thật đấy. - Anh tự vuốt ngực mình.

- Thì... Em đi nha. - Không biết nên nói gì, Ngọc Chương vội vã cất điện thoại vào túi, cầm túi rác líu lo đi bỏ vào thùng.

Cậu quay lại nhìn để chắc chắn Xuân Trường đã vào nhà, và mau chóng đỏ mặt vẫy tay lại khi thấy người kia cũng đang vẫy tay với mình.

Ôi, mùi ngòn ngọt của cam và cả mùi cháy nhẹ của nắng vương đầy đầu mũi và cả cái áo phông cậu đang mặc, Ngọc Chương đưa nó lên đầu mũi mình hít hà và nhắm mắt nở một nụ cười thỏa mãn.

Mở cửa bước vào nhà, thay vì lại là một căn nhà yên tĩnh, thì Đăng Khoa đang ngồi trên sofa, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

- Vậy... Khi nào hai đứa đi chơi?

- Hả? Làm sao anh biết? - Ngọc Chương tròn mắt.

- Nghe hơi hư cấu nhưng anh mày đọc khẩu hình miệng. - Sau đó y vỗ vào ghế cạnh mình. - Lại đây nào.

Ngọc Chương vuốt ve ngón tay cái trên màn hình điện thoại trong khi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh anh trai của mình.

Đăng Khoa dùng tay câu cổ của Ngọc Chương, nhấn đầu đứa em vào người mình làm cho cậu chới với.

- Sao nào? Chứng tỏ bản lĩnh alpha đi.

- Em biết rồi, anh giúp em cưa cẩm Xuân Trường được không? - Ngọc Chương gỡ đầu mình ra khỏi người y, thở dài.

- No no, một thằng alpha thật sự là phải cưa cho bằng được bạn đời của nó mà không cần ai trợ giúp.

Nói đến đó, chân mày Đăng Khoa nhướn lên nhìn mặt mày của Ngọc Chương xụ xuống.

- Nhưng nếu em cần một sự ủng hộ tích cực, thì có anh mày đây. - Đăng Khoa vỗ ngực tự mãn. - Không ai ủng hộ mọi thứ của mày như anh đâu.

- Được rồi, cảm ơn anh. - Ngọc Chương ôm lấy vai của Đăng Khoa, nhanh chóng mỉm cười trở lại.

- Rồi, bây giờ anh mày chỉ gợi ý những thứ mày cần phải làm thôi.

- Vâng.

Ngọc Chương ngồi xếp hai chân lại thật ngay ngắn và chờ đợi y nói gì đó.

- Nhắn tin đi.

- Thế thôi sao?

- Không, thằng ngốc. Tìm hiểu thử xem Xuân Trường thích cái gì và hãy nói về nó NHIỀU VÀO.

- Em sẽ thử.

Sau đó Ngọc Chương thật sự bật dậy khỏi giường của mình, và chạy thẳng lên phòng với cái điện thoại còn đang nằm thật chặt trong nắm tay của mình.

Cậu mở số liên lạc vừa lưu lên, không ngại ngần đặt nickname "thỏ con" cho anh, và mở lên hộp tin nhắn.

Hey.

Ngọc Chương?
Em nhắn ngay luôn sao?

Vâng, định hỏi
anh có sao không.
Khi nãy khi đứng gần
thân nhiệt anh nóng lắm.

À, vài ngày nữa
anh sẽ phát tình và giờ
đang khá là khó chịu

Huh? Đó là cái gì?

Trời, bằng cách nào
em tồn tại tần ấy năm
mà không biết chút gì
về thứ này vậy?

...

À...
Ngọc Chương...
Xin lỗi nhiều lắm...
Anh quên mất em là alpha...
NHƯNG ÍT NHẤT
EM PHẢI BIẾT GÌ ĐÓ CHỨ?

BỐ MẸ EM CÁCH
LY EM VỚI OMEGA

ANH TƯỞNG MỖI OMEGA
BỊ CÁCH LY KHỎI
ALPHA THÔI CHỨ

HỌ NÓI GÌ ĐÓ VỀ
ĐÁNH DẤU VÀ
EM KHÔNG HIỂU

Oh...
đừng hiểu...

Hả

Thì có lẽ là từ giờ
tới tuần sau em không
nên đến gần anh đâu

Sao thế?
Anh ghét em hả?

Em thật là
Ừ anh ghét em

Ơ

Đùa thôi
Nhưng cứ nghe lời anh đi
Hết tuần sau anh sẽ
giải thích luôn cho em
những gì anh vừa nói
mà em không hiểu.

Okay.

- Nè... Anh mày hiểu mà? - Đăng Khoa từ khi nào đã đọc hết tất cả, hút nước rột rột nhẹ nhàng cất tiếng nói.

Ngọc Chương giật mình quay người lại nhìn.

- Thế nó là gì, anh?

- Để Xuân Trường giải thích đi, nó sẽ thú vị hơn nhiều. - Đăng Khoa không đáp, tiến về phía toilet đi vào.

Ngọc Chương cắn cắn môi mình, vậy rốt cuộc nó là cái gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro