3 - it's time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi cam ngọt lịm đang quấn lấy mũi cậu, Ngọc Chương chìm đắm vào nó vô cùng. Cậu nằm đó ôm lấy cái áo của mình đã được Xuân Trường chạm vào, nửa thân trên để trần vì bận hít hà cái áo phông thơm mùi cơ thể của người đó.

Ngọc Chương đâu biết do gần đến kỳ phát tình nên mùi của Xuân Trường lại càng đặc quánh và dễ ngửi, mỗi một hạt mùi bay vào mũi cậu đều khiến đầu óc đều thư giãn vô cùng.

Bỗng chốc, Ngọc Chương thấy mình đã cứng lên luôn rồi. Phải rồi, vì Xuân Trường là một omega quyến rũ cơ mà. Đứng dậy đi vào toilet xử lí chuyện cần làm, cậu khẽ thở dài.

Khi bước ra vào một lúc lâu sau thì cậu mới nghĩ, cậu nên tìm hiểu về những thứ Xuân Trường nói.

Thế là, Ngọc Chương mau chóng mặc cái áo khác vào, leo lên giường và mở laptop của mình lên.

Cậu không dùng mạng xã hội, nên cuộc đời Ngọc Chương chỉ có tin nhắn và gọi điện thôi.

Gõ vào thanh tìm kiếm 'kỳ phát tình là gì?' và hàng tá những câu hỏi liên quan.

Ngọc Chương lướt mắt đến mỗi dòng chữ, trên mặt liền đỏ thêm một sắc, thiếu điều có thể búng ra máu ngay lập tức.

- C-Cái gì mà... Quyến rũ alpha ở gần mình... L-lại còn... - Ngọc Chương lướt đến dòng gần cuối, trái tim lại run lên mạnh mẽ.

Vậy là Xuân Trường sẽ xuất hiện với một con người cuồng loạn như vậy sao?

- Phía sau tự chảy ra d-dịch bôi trơn... - Cậu lắp bắp, hai môi mím lại.

Thôi nào, cậu vừa mới xử lí huynh đệ cứng đầu của mình, và nó lại sắp phải cần được dạy dỗ rồi.

Đọc được đến chữ cuối cùng, Ngọc Chương thở dài và trượt dài lên nệm, cậu bắt đầu ngồi suy nghĩ ra cảnh tượng Xuân Trường quyến rũ cậu.

Thật là muốn thử quá đi.

Nhưng Xuân Trường bảo không lại gần đến hết tuần.

Từ khóa tiếp theo.

'Đánh dấu'

Ngọc Chương gõ nó và bắt đầu nhấn vào biểu tượng kính lúp, những dòng chữ từ từ hiện ra sau khi vòng tròn nho nhỏ màu xám đã kết thúc quy trình quay tròn của mình.

Nhấn vào wikipedia, Ngọc Chương bắt đầu đọc.

- ... - Đọc được đến dòng thứ mười tám, cậu đã bắt đầu thấy hoa nở đầy trong lòng.

Nếu alpha đánh dấu một omega, họ sẽ là của alpha đó mãi mãi. Vậy thì, cậu có thể làm thế với Xuân Trường mà đúng không?

Ngọc Chương không hiểu cái thứ mà trang web này muốn nói là gì, thế là lại cầm điện thoại nhắn tin cho Xuân Trường.

Hey.

Gì thế? Anh đang ngủ
thì em lại nhắn

Em làm phiền
anh hả?

Ừ, phiền thật.

Mà í

?

Anh cho em
đánh dấu anh đi.

Này, em biết em
đang nói gì không?

Không...

Ừ nhỉ, đương
nhiên là không,
nhưng mà đừng có
tìm hiểu về nó.

Ơ

Mà ý em
là gì khi muốn
đánh dấu anh?

Em đi ngủ nha bye

Ê!
Ngọc Chương
Thằng bé này

Ngọc Chương ôm tim thở gấp, cậu chưa bao giờ điếng tim như thế này, nhất là khi cậu còn vô thức tỏ tình gián tiếp với người ta.

Hai mặt cậu nóng lên và đang bắt đầu suy nghĩ cách bào chữa khi gặp mặt Xuân Trường vào lần tiếp theo, hay là giả vờ không biết gì hết? Hoặc là tỏ tình luôn.

Khi nãy như Xuân Trường nói, anh ấy sắp phát tình nên mùi cứ vô thức phát ra và ám lên người cậu, dù đã thay áo nhưng do chưa tắm rửa, cơ thể còn vương lại nhàn nhạt.

Mùi cam ngọt và nắng sớm.

Hai thứ mùi này lại làm cậu nghiện.

Có loại tinh dầu này không nhỉ? Ngọc Chương muốn mua nó về để nhét vào lò sưởi khi mùa đông tới, trùng hợp là sắp tới rồi.

Chỉ với một buổi sáng tinh mơ cậu thấy được người hàng xóm mới và nụ cười thiên thần chào xã giao với cậu, đã thay đổi cuộc đời Ngọc Chương này một trăm tám mươi độ.

Đăng Khoa nói thế này:

- Trước đây chú mày nhìn như bị tự kỷ vậy, nhưng từ khi Xuân Trường xuất hiện thì quần áo và đủ loại giày dép bắt đầu xuất hiện trong nhà anh.

Cậu đang muốn đi chơi với Xuân Trường lắm, nhưng anh ấy không thể.

Thế là cậu liếc mắt ra nhìn từ cửa sổ như thường ngày, một sở thích/thói quen nho nhỏ.

Ánh đèn từ phòng nọ vẫn còn bật sáng, che phủ bởi tấm rèm màu vàng sữa, còn thấp thoáng hình dáng người đó đang đi lòng vòng bên trong rồi lại nằm lên giường.

Trời tỏa nắng chiếu vào căn nhà đó, nhưng Ngọc Chương biết lý do ánh nắng chiếu tới là do muốn tỏa sáng con người đó, như một thiên sứ được ban xuống đây vậy.

Cho đến khi cậu thấy được có một tên bợm rượu nào đó đang lờ đờ bấm chuông cửa nhà anh, cảm giác không hay bắt đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro