4 - the smell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương nheo mày, sau đó chạy vụt xuống dưới nhà, không màng Đăng Khoa giật mình nhìn theo.

- Em đi đâu? Làm gì mà hoảng hốt như vậy?

- Nhà Xuân Trường có ai đó đáng nghi lắm đang đứng ở trước.

Ngọc Chương tra chìa khóa vào cửa nhà, xông thẳng ra ngoài, Đăng Khoa vẫn thơ thẫn ngồi đó đoán xem có chuyện gì vừa xảy ra. Buông Holly trong tay ra, y ngó lên cửa sổ thì thấy Ngọc Chương đã đi ra đến giữa con đường.

Cậu cố gắng chờ khi xe cộ đã qua hết, liền phóng như bay sang. Núp đằng sau hàng rào nhà anh và ngó lên, cậu nhìn tên kia sẽ định làm gì.

Mùi alpha nồng nặc.

Một gã alpha lớn tuổi say xỉn lại làm gì ở đây.

Khi cánh cửa bật mở và mái đầu nho nhỏ đó lú ra, Ngọc Chương nhém tí đã nhào ra ngoài vì vẻ bàng hoàng trên gương mặt anh.

- Cho hỏi chú là ai vậy?

- Là... cậu? Mùi này... - Gã nói xong lại vươn tay ra ôm lấy Xuân Trường, làm anh càng hốt hoảng hơn.

- Chú! Tránh ra hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt.

Ngọc Chương thật sự mở to mắt và tim như ngừng đập khi gã ta tiến đến cần cổ của Xuân Trường và nhe răng ra. Cậu đứng dậy và phóng như bay đến khi người kia đã chực trào nước mắt.

Xuân Trường ngớ người không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy tên kia đột ngột bị đấm lệch mặt sang một bên.

- N-Ngọc Chương?

- Nè, lớn tuổi rồi thì đi về nhà đi lú lẫn rồi đấy. - Hai mắt cậu đã hằn tia máu, đẩy Xuân Trường ra sau lưng mình.

Thảo nào gã ta mò đến đây, khi tiến gần đến Xuân Trường, Ngọc Chương ngửi được mùi vô cùng nồng nặc từ trong nhà bay ra, làm điếng cả mũi, làm cho quần lại chật chội.

Tên alpha say xỉn kia chao đảo dưới đất, xong như không thấy Ngọc Chương, có ý định xông vào Xuân Trường lần nữa.

- Á!

Xuân Trường hét lên vì sợ hãi lần nữa, và Ngọc Chương tức giận đấm gã bật lùi ra sau.

Tên đó nghiến răng ken két, liếc nhìn Xuân Trường lần nữa rồi bỏ đi.

- Cảm ơn em... - Xuân Trường níu vai áo của cậu.

- À... thì... Không có gì đâu.

- Ừm... Anh có nghe về vài vụ quấy rối ở khu phố này, nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. - Xuân Trường nói, rụt rè dán tay lên cổ, nơi mà tên alpha vừa nãy định nhắm vào.

- Anh có bị làm sao không?

- Không, chưa có gì hết. - Anh thở dài, nặn ra một nụ cười mỉm. - Nhém tí nữa hắn đã đánh dấu anh.

- C-Cái gì? - Ngọc Chương mở to mắt.

- Không sao rồi, ổn rồi. - Xuân Trường vỗ vào ngực cậu an ủi.

- Lẽ ra anh nên lắp camera vào cửa.

- Thôi nào, anh không sao.

Xuân Trường run rẩy trong từng câu nói.

- Chuyện gì vậy?

- Kh-Không có gì...

Ngọc Chương nhướn mày nhìn anh, rõ ràng Xuân Trường đang bị gì đó.

Anh hơi nhíu mày vì tính tức tố Ngọc Chương phát ra, nó vô tình làm cho Xuân Trường lại tỏa ra mùi hương nồng nặc hơn. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Đứng đây thêm một chút nữa và kỳ phát tình sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.

- Này Xuân Trường, anh thật sự không sao chứ? - Ngọc Chương níu cổ tay anh. - Trông anh...không khỏe?

- Chả có gì đâu, anh vào nhà đây.

- Mùi của anh...

Ngọc Chương khịt mũi.

Xuân Trường đánh sấm trong lòng, muốn giật tay ra khỏi cái nắm của cậu nhưng sức lực đột ngột bay biến hết, anh ngã khuỵu xuống sàn và rên rỉ.

Anh trai của Xuân Trường đã nhắc anh về việc kỳ phát tình sẽ bị kích thích khi đã gần đến kỳ mà lại tiếp xúc với tính tức tố của alpha quá nhiều. Giờ đây thì ngày mai là kỳ phát tình và Ngọc Chương thì không ngừng phát ra thứ mùi chết tiệt đó.

- Xuân Trường! - Cậu bị mùi hương của Xuân Trường tấn công, các động tác dừng hẳn lại, ngồi xuống đăm đăm nhìn Xuân Trường chật vật.

- Về... Về đi...

- E-em... Bế anh vào.

- Đ-Đừng... Tránh xa ra.

Nhưng không để Xuân Trường nói hết câu, Ngọc Chương đã thật sự nâng anh lên trong tay mình và đi vào nhà.

Ngọc Chương trong người xuất hiện một cảm giác gì đó vô cùng lạ lẫm, một cảm giác nhuốm đầy tình dục. Khi mà thứ mùi của Xuân Trường cứ phát ra liên tục, và nó nồng nặc, đặc quánh và ngọt ngào hơn cả bình thường.

Xuân Trường ánh mắt vô cùng hoảng sợ, anh co ro người lại không dám cử động.

Đặt Xuân Trường xuống sofa, Ngọc Chương bắt đầu mất kiểm soát hơi thở của mình, cậu cũng đứng đó nhìn anh như trời trồng.

Xuân Trường bị dục vọng kiểm soát, phía sau ngứa ngáy vô cùng, anh đột nhiên dấy lên một cảm giác rằng anh muốn được làm tình với bất cứ alpha nào ở gần đây, như một bản năng.

Ngọc Chương cúi người xuống, cơ thể không tự chủ nhấc chân lên ghế, và bắt đầu áp anh xuống thân mình.

- X-Xuân Trường... Anh quyến rũ quá...

- Chương... - Xuân Trường ánh mắt vẩn đục nhìn cậu, hoàn toàn không nhìn rõ người trước mắt là ai nữa, chỉ lờ mờ đoán qua giọng nói.

- Anh thơm quá.

Cậu cứ kê đầu vào hõm vai của anh hít lấy hít để, Xuân Trường cũng không biết mình tại sao lại để cậu làm vậy, một cảm giác vô cùng thoải mái.

Chưa lần nào trải qua kỳ phát tình mà lại có alpha ở gần, do đó xúc cảm lạ lẫm làm Xuân Trường không thể gạt khỏi đầu óc mình được.

Anh hai mắt đã ngấn nước, tự cảm giác được tuyến mùi của mình bắt đầu nổ ra bao nhiêu nồng độ của mùi hương.

Ngọc Chương hai mắt đỏ ngầu, tự di mũi mình đến nơi phát ra mùi đậm đặc nhất, và nhẹ nhàng thở ra khi tìm được tuyến mùi của Xuân Trường.

Xuân Trường đang mơ mơ màng, bất ngờ sau vai truyền đến cảm giác đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro