5 - accident 「𝝜」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường rụt cổ, nhắm mắt há miệng rên lớn một tiếng, anh bấu chặt móng tay vào bắp tay của Ngọc Chương.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Vai anh đau kinh khủng, và còn có một dòng nhiệt gì đó được truyền qua nơi đau nhói đó. Xuân Trường chỉ biết mơ hồ đáp nhận nó, cố gắng thích nghi với sự đau nhức.

Ngọc Chương đỏ mắt nhìn vào vết cắn ở sau xương bả vai của người kia, dấu răng hoắm sâu và đỏ hoét. Ngọc Chương không biết cậu vừa làm gì nữa, đột ngột bản năng bắt buộc cậu phải truyền tính tức tố qua vết cắn đó.

Cậu sau đó như tỉnh táo lại trong cơn mơ màng, trợn to mắt nhìn Xuân Trường.

- CHẾT TIỆT!

- Ah... N-Ngọc-....

- EM VỪA LÀM GÌ THẾ NÀY?! - Ngọc Chương gào to.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra mình vừa đánh dấu Xuân Trường, một vết cắn sâu hoắm và người kia thì còn đang đê mê chưa biết gì hết.

- N-Ngọc Chương... Anh nóng... - Xuân Trường thở nặng nhọc hai tay níu lấy cổ áo của Ngọc Chương, kéo cậu xuống và phủ lấy môi cậu bằng môi mình.

Ngọc Chương trợn to hết hai mắt, gương mặt đỏ lên, và cả con ngươi cũng hóa đỏ vì mùi hương của anh lại dồn thẳng vào mũi.

Xuân Trường tham lam mút lấy môi của cậu, trong khi Ngọc Chương đang run sợ không dám cử động.

Và vẻ bất động của cậu làm anh bực bội, đột ngột hai mắt của Xuân Trường đều ngập nước.

- Hức... C-Chương ghét anh...

- Không không, anh đừng khóc. - Ngọc Chương nhìn Xuân Trường mếu máo, tâm liền nhũn ra. - Em... em sẽ khóc theo mất.

Dù biết là thật ra Xuân Trường hành động như vậy không phải vì anh thích cậu, là do kỳ phát tình nhưng cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng để tiếp thu việc này.

- E-em không muốn anh hối hận...

- Ưm... Anh... ngứa... - Xuân Trường không thèm nghe cậu nói gì, ra sức ưỡn hông cọ xát vào đũng quần của cậu.

Ngọc Chương cắn môi, khổ sở đến hai mắt rưng rưng, cậu sợ sau việc này Xuân Trường sẽ tránh xa cậu mất. Cậu cũng sợ anh sẽ tự tử khi biết mình bị một thằng nhóc mới quen biết đánh dấu nữa.

- C-Chương... Anh ngứa lắm... - Xuân Trường cắn môi, tưởng chừng như đang khóc.

Anh lại kéo cậu xuống một nụ hôn khác, và lần này Xuân Trường còn tham lam đưa lưỡi ra.

Ngọc Chương bị dằn vặt tâm lí vô cùng, cậu không biết bản thân cần phải làm gì ngay bây giờ, ngay cả khi Xuân Trường đã bị cậu đánh dấu.

- C-Chương... - Xuân Trường vẫn còn nhận thức được người trước mặt là ai, nhưng tất cả thứ anh cần ngay bây giờ là được giải tỏa, mông không ngừng rỉ ra những chất dịch trơn tuột và tròng mắt nhuốm đầy tình dục.

Mùi hương của cả hai liên tục phát ra, bay ngập cả căn phòng, cộng hưởng vào nhau. Xuân Trường có mùi như cam ngọt, Ngọc Chương có mùi thơm nhạt của gỗ thông, mùi sách mới. Cả hai cộng hưởng vào nhau bùng nổ một không gian đặc quánh điếc mũi.

Ngọc Chương tưởng chừng não mình đã nổ tung khi tay của Xuân Trường chộp lấy đũng quần của cậu.

Và khi mà Xuân Trường bắt đầu xoa nắn lấy nó, cậu không thể kiềm chế được nữa.

Vồ vập lấy môi anh một cách thô bạo, cậu cắn đến bật máu môi của Xuân Trường. Hình tượng chàng trai ngây dại của Ngọc Chương đột ngột biến mất, cho dù không hề có tí kinh nghiệm nào nhưng bản năng alpha dẫn dắt cậu làm được tất cả một cách chuyên nghiệp.

Ngọc Chương liên tục mút lấy môi anh, hôn đến Xuân Trường chao đảo rên rỉ không hoàn thành một câu.

- C-Chương... Hưm... - Xuân Trường vô thức gọi tên cậu như đó là thứ duy nhất anh học được cách nói.

Anh quấn hai tay quanh cổ của Ngọc Chương và chìm đắm vào nụ hôn đến say sưa, nhắm mắt lại hưởng thụ từng hơi thở của nhau.

Ngọc Chương vuốt ve làn da nhẵn nhụi nơi eo của Xuân Trường, cậu cảm thấy như tay của mình đang được gột rửa sạch sẽ dưới làn da đẹp đẽ của anh, luồn tay vào áo của Xuân Trường rồi ve vuốt lấy cơ thể anh, Ngọc Chương cảm thấy cơ thể của mình nóng như lửa đốt.

Cơ thể Xuân Trường dưới những cái sweater đôi lúc thoắt hiện khi bị nắng chiếu, nhưng ngay bây giờ cậu được vén cái áo đó lên để thấy tận mắt.

Rời ra khỏi nụ hôn, ánh mắt ướt át của cả hai chạm nhau, Ngọc Chương dời xuống cơ thể mảnh mai của Xuân Trường. Vòng eo nhỏ nhắn, da trắng đến phát sáng, anh hơi gầy nhưng khi chạm vào lại mềm mịn, còn rất thích tay.

Ngọc Chương thở ra một hơi thật dài, sau đó cởi hẳn cái áo của Xuân Trường ra, và rúc đầu vào vai anh lần này.

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì cho em xin lỗi.

Cậu liếm lên vết cắn, sau đó mút lấy những tấc da trên vai anh và trải dài đến cổ anh. Thả dài những nụ hôn lên người Xuân Trường, cậu trân trọng cơ thể anh như châu báu.

- C-Chương... - Xuân Trường run rẩy, hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ.

Cơ thể Xuân Trường căng cứng lại, Ngọc Chương hôn lấy hạt đậu trước ngực anh, rồi lại cắn mút lấy nó làm Xuân Trường càng rên lớn hơn. Khoái cảm dày vò đến mắt của anh phải ngập nước.

- Hah... - Đôi môi xinh đẹp hé ra và kêu lên mỗi nhịp cắn mút để lại trên ngực anh.

Cậu ngấu nghiến thật thỏa mãn, sau đó lại trườn xuống dưới, mỗi nơi môi cậu chạm đến đều để lại những dấu vết đỏ chót. Thề là cậu chẳng hề có tí kinh nghiệm nào cả, nhưng có thể alpha được ban cho một bản năng bẩm sinh.

Mùi của Xuân Trường tỏa ra ngày càng nồng nặc đến bức người, vì mùi càng nồng nặc nó càng làm thú tính trong người Ngọc Chương trỗi dậy hơn.

Cậu rê môi xuống tới thắt lưng của Xuân Trường, liền đưa tay cởi bỏ quần của anh Ngọc Chương quăng nó xuống sàn, sau đó liếm lên cậu bé đã đứng thẳng của anh qua lớp quần lót.

Phía sau của Xuân Trường đã ướt đến thấm lên sofa, omega khi phát tình thật là đáng sợ, quyến rũ người khác đến bức người.

Ngọc Chương cởi bỏ lớp quần lót của Xuân Trường, sau đó cậu ngồi dậy và hôn anh trước khi quan sát cơ thể Xuân Trường.

Vô cùng đẹp.

Chưa bao giờ Ngọc Chương được tận mắt chứng kiến cơ thể của omega một cách trần trụi, và người đầu tiên là crush của cậu.

Xuân Trường như một bức tranh được vẽ nên, vì con người không thể đẹp với tỉ lệ hoàn hảo thế này được.

Xuân Trường liếm lên môi của cậu, đưa tay cởi bỏ áo của Ngọc Chương ra. Trái ngược với cơ thể nhỏ nhắn phẳng phiu của Xuân Trường, cơ thể của một alpha bẩm sinh đã cường tráng với những thớ cơ khỏe mạnh.

Cả hai nhanh chóng thoát y tất cả, trần trụi bám lấy nhau, trong đầu chỉ còn lại dục vọng.

Xuân Trường nằm dưới thân cậu rên rỉ theo từng động chạm Ngọc Chương mang lại. Cậu đưa tay đến cặp mông của anh, và không nghĩ là nó sẽ tuyệt vời như vậy. Căng tròn và mềm mại, cậu chưa bao giờ nghĩ Xuân Trường sẽ tuyệt vời với từng thứ có trên cơ thể của anh.

Kẽ mông của anh ướt sũng vì chất dịch rỉ ra khi phát tình, khiến Ngọc Chương cũng dễ dàng đưa một ngón vào.

- A-ah... - Xuân Trường nheo mày thở ra một hơi thật dài. - Đau...

Xuân Trường ôm lấy xương hàm của cậu, nhắm mắt lại chờ những thứ sẽ xảy ra.

Ngọc Chương hơi thở dần càng nặng nhọc và khó khăn để hô hấp hơn, mồ hôi đã rơi đầy người.

Xuân Trường ánh mắt lờ mờ mở ra để hôn lên môi cậu lần nữa, đưa một tay xuống vuốt ve tính khí to lớn của alpha. Anh không còn tự chủ được bản thân, để cơ thể làm những thứ nó muốn.

- Hừm... Trường.. - Ngọc Chương nhắm mắt lại rên rỉ, tự an ủi cũng không bằng bàn tay mềm mại của Xuân Trường vuốt ve cho, khoái cảm lại còn hơn gấp bội.

Cậu chịu không được nữa, gấp rút đưa ngón thứ hai vào, bên dưới Xuân Trường nắm chặt lại một chút và kêu lên.

- Đau... - Xuân Trường thở ra và cơ thể đều căng cứng, nhưng vẫn cố vuốt ve cho người kia.

Ngọc Chương vừa trầm khàn rỉ ra âm thanh của mình, vừa nới lỏng cho anh. Cả hai cứ để hai thứ âm thanh và mùi hương quyện vào nhau và va đập trong căn phòng khách này.

Đưa vào ngón thứ ba, lông mày của Xuân Trường nhếch lên như sắp khóc và anh rên rỉ càng dữ dội.

Ngọc Chương khó khăn cắn răng chịu đựng khoái cảm bàn tay Xuân Trường đem lại, cậu không muốn giải phóng ngay khi chưa được làm tình đúng nghĩa với anh.

Gỡ tay Xuân Trường ra, Ngọc Chương vắt hai chân của anh lên hông cậu, lấy cái gối ở đầu sofa đặt dưới lưng của Xuân Trường.

- C-Chương à... A-anh muốn em... - Xuân Trường rên rỉ, bám hai tay vào lưng cậu, gắt gao ôm người bên trên dính sát vào người mình.

Ngọc Chương nhẹ nhàng nhắm ở lỗ nhỏ, đẩy thật nhẹ, đến khi đầu khấc đã lọt vào bên trong.

- Ah...ah.... Ngọc Chương... - Xuân Trường ghim chặt móng tay vào lưng người kia.

Mỗi lần Ngọc Chương đẩy vào sâu hơn Xuân Trường lại thét lên càng lớn, anh không ngăn được nước mắt chảy ra vì đau, vì thỏa mãn kỳ phát tình của mình.

- A-ah... Xuân Trường... - Ngọc Chương thở ra thật nặng nhọc, chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vời như bây giờ, hai cơ thể khít chặt không còn một khe hở nào, và nơi giao hợp cũng hòa hợp một cách tuyệt hảo.

Xuân Trường khóc lên theo từng cú đẩy của Ngọc Chương, cơn đau làm anh chật vật vô cùng.

- Lớn q-quá... Đau quá... Ah...a... - Xuân Trường cắn chặt răng vào bả vai của người kia.

Ngọc Chương đẩy hông ngày một nhanh, giáng những cú thật mạnh vào bên trong.

Xuân Trường tưởng chừng anh đang bay lơ lửng trên trời, đầu óc mụ mị hết cả lên. Cơn đau đớn qua khỏi, sự sung sướng ập đến mạnh mẽ và bất ngờ làm anh bắt đầu rên rỉ.

- Ah-... Hahh...

Người bên trong như một con thú dữ, vồ vập anh một cách mạnh mẽ.

Hai cánh môi lại giao nhau tạo ra một nụ hôn ướt át.

Và như vậy, Xuân Trường không biết mình để Ngọc Chương xuất vào bên trong bao nhiêu lần, mà anh lại bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro