25 - sleeping sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuti, ăn ngoan đi con. - Xuân Trường dịu dàng nở nụ cười đút vào miệng con một thìa cháo.

Bé con của hai người bây giờ đã tròn một tháng tuổi, ngay từ lúc Tuti bắt đầu biết lăn vòng vòng khắp nhà, Ngọc Chương xúc động muốn khóc và đã cùng con lăn khắp nhà. Chỉ hại Xuân Trường không hiểu mình có vớ nhầm thằng nhóc năm tuổi làm bạn đời không.

- Tuti giỏi quá. - Ngọc Chương chu môi ra hôn vào mặt con.

Tuti bình thường thì luôn cùng ba nhỏ vui vẻ đùa giỡn cười tít cả mắt, thế mà mỗi lần Ngọc Chương muốn bobo thì thằng nhóc lại nhăn hết mặt mũi mà né ba nhỏ của nó ra.

- Haha, thôi nào Tuti. - Xuân Trường cúi xuống và hôn lấy con mình, được đổi lại bằng nụ cười hồn nhiên của con.

Thế là gia đình lại có thêm một thằng quỷ nhỏ u mê Xuân Trường rồi. Ngọc Chương nhất thời hậm hực không ít nhưng vì cậu cũng thương con mình lắm nên không đặt trong lòng.

Lỗi thằng nhóc u mê Xuân Trường cũng là di truyền từ cậu ra. Và đương nhiên Alpha thì có tập tính không có thiện cảm với Alpha khác.

- Rồi xong, đi thôi Tuti. - Xuân Trường lau mép miệng cho con, sau đó dọn dẹp bát giấy cốc giấy bỏ vào thùng rác cạnh bên, bế con vào lòng và đứng dậy.

Ngọc Chương cũng lập tức đứng dậy theo, tay liền ôm lấy eo Omega của mình như một cách chiếm hữu.

Họ lướt ngang qua một cửa hàng trang sức, Xuân Trường chỉ liếc nhìn rồi định bước đi cho đến khi eo mình bị kéo đi vào cửa hàng đó. Anh khẽ tò mò liếc nhìn Ngọc Chương, cuối cùng cũng là theo ánh mắt cương quyết của cậu vào trong.

Thương hiệu này không quá nổi tiếng nhưng cũng đủ chất lượng, Xuân Trường chỉ đang đoán mò ý định của cậu.

- Anh thích loại nhẫn nào anh cứ chọn đi... E-Em sẽ để anh chọn... - Ngọc Chương gãi mũi, trêm mặt hiện một vết hồng nhạt.

- ... - Xuân Trường chỉ im lặng không đáp, sau đó tùy tiện chỉ vào cái rẻ nhất, đơn giản nhất và cũng ít bắt mắt nhất.

Anh ghét việc phải trở thành gánh nặng của người khác.

- Xuân Trường, cái đó không đẹp, thôi để em chọn cho anh. - Ngọc Chương phủi tay và anh ủy khuất bĩu môi ra.

- Tiền của em đâu phải nói hai ba câu là anh có thể tùy tiện được.

- Em không có cho không anh đâu, em dùng cái nhẫn này để mua anh. - Cậu nói xong liền cười toe toét.

- Thằng ôn con học thói sến sẩm. - Xuân Trường bế con đang ngủ trên tay, dùng chân đá vào đầu gối của cậu.

Ngọc Chương chỉ cười xòa rồi ôm lấy eo anh, cùng Xuân Trường chọn một cặp nhẫn mà cả hai sẽ thống nhất mua.

Một lát sau, cho dù tài khoản của Ngọc Chương vơi đi một khoản lớn, nhưng bù lại là sự hạnh phúc của cậu khi Xuân Trường vui vẻ như vậy. Bởi mới nói nụ cười của anh cậu có thể bỏ mọi thứ ra để được nhìn.

- Vậy thì coi như đây là một lời hỏi cưới đi nhỉ?

- Sao cũng được. - Xuân Trường cười rộ lên, nhận lấy ly nước Ngọc Chương đưa lên môi mình mà hút một cái.

- Vậy thì anh đồng ý?

- Không đồng ý thì không lọt ra Tuti đâu.

Ngọc Chương mỉm cười hôn lên tóc anh, lại choàng tay qua eo anh mà bước đi tiếp. Có vẻ nên về nhà, Xuân Trường hôm nay cứ khúc khích cười mãi làm tâm trạng Ngọc Chương cũng tốt theo.

Mở cửa xe để Xuân Trường bế Tuti bước ra, Ngọc Chương mau chóng đợi hai người vào nhà rồi lái xe vào kho, sau đó liền xuống xe hí hửng đi vào nhà. Ngắm mãi cặp nhẫn trên tay mình, cậu đã háo hức tới mức ép anh cùng cậu đeo ngay bây giờ.

- Trường.

- Suỵt, con ngủ. - Xuân Trường đưa tay ra dấu im lặng, dịu dàng bế con mình nằm vào nôi mới kéo cả hai ra ngoài.

- Con lại ngủ sao?.

- Em bé mà, lớn một chút nữa mới đi chơi thoải mái được. - Xuân Trường hôn vào mặt Ngọc Chương, sau đó cười nhẹ. - Cạo râu đi nhóc.

Ngọc Chương đỏ mặt rờ rờ cằm mình, sau đó mới lủi thủi đi vào toilet với đằng sau là gương mặt hứng thú của bạn đời.

Một lúc sau, Ngọc Chương bước ra phòng khách và lập tức nằm chen vào sofa mặc cho âm thanh khó chịu của Xuân Trường.

- Đi ra chỗ khác.

- Không. - Ngọc Chương chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, bản thân chen vào ghế rồi đặt Xuân Trường nằm trên người mình.

Xuân Trường nheo mày nhéo một cái vào eo cậu, Ngọc Chương chỉ bật cười khúc khích rồi ôm anh vào lòng, đặt đầu Xuân Trường lên ngực mình.

- Chật chội nóng nực như vậy mà chen vào cho được.

Miệng thì chán ghét, nhưng Xuân Trường lại quấn chân ngang đùi cậu, ôm khư khư lấy Ngọc Chương như một chú Koala đang ôm cây trúc vậy.

- Nóng thì cởi.

Xuân Trường nhéo một cái mạnh vào eo cậu và Ngọc Chương đau đớn vặn vẹo, nhưng sau đó cậu lại ôm anh chặt hơn và cười khúc khích vào tai Xuân Trường. Xuân Trường cuối cùng cũng cười đáp lại và hôn vào cổ của Ngọc Chương.

- Tối nay cùng con thức xem phim.

- Tuti sẽ ngủ gật. - Xuân Trường nói trong khi hai tay còn đang quấn quanh eo người kia, đầu đặt lên bờ ngực rắn chắc của cậu.

- Ôm con cùng xem, không lo con ngủ gật.

- Được rồi, nhưng ngày mai em không đi làm sao?

- Em chưa là nhân viên chính thức giờ giấc làm việc còn khá lỏng lẻo. - Ngọc Chương hôn lên tóc anh.

- Được rồi, giờ anh sẽ ngủ bù cho tối vậy. - Xuân Trường chôn mặt sâu hơn vào ngực Ngọc Chương, nhắm mắt lại.

Cậu cười rộ lên rồi lại ôm lấy Xuân Trường, chân của cả hai kèm cặp lấy nhau, cằm dựa vào đỉnh đầu anh mà chìm vào giấc ngủ. Gió nhẹ nhàng lùa đến cả hai và khiến giấc ngủ trở nên thoải mái hơn.

Tiếng thở dần lớn hơn và nhịp thở trở nên đều đều giống nhau, mùi hương của cả hai hòa quyện và khiến cho Xuân Trường mỉm cười nhẹ, lại càng rúc sâu hơn vào lòng cậu. Ngọc Chương lại cũng theo mùi hương của bạn đời mà ôm chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro