26 - flix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương khẽ mở mi mắt thức dậy, cả ngôi nhà tối om cho biết trời đã trở tối, Xuân Trường cũng như có một mối liên kết vô hình nào đó mà đôi mắt cũng khẽ run run, con ngươi long lanh xinh đẹp dần xuất hiện.

- Ngủ ngon không? - Anh vươn tay lên ôm lên quai hàm cậu và hôn một cái vào cằm Ngọc Chương.

- Ôm anh thì chưa bao giờ ngủ không ngon. - Cậu đỡ cả hai ngồi dậy, sau đó đi vào phòng ngủ.

Xuân Trường cũng chỉ ngáp một cái, khẽ vươn vai và thở một hơi thoải mái, những ngón tay xinh xắn chà xát lên đôi mắt của mình rồi cũng đứng dậy đi vào bếp.

- Tuti cục cưng của cha ơi.

Xuân Trường phì cười ra khi nghe Ngọc Chương đột nhiên trở nên ngọt ngào như vậy, nhất là kể từ khi Xuân Trường sinh con tới bây giờ. Sự ngượng ngùng của cậu khi trước đã giảm đi vô cùng nhiều và dĩ nhiên không là một bé bi hay ngại ngùng của anh nữa, nhưng vẫn đáng yêu theo một cách khác.

Hâm nóng hai cốc sữa tươi và thêm một bình sữa nhỏ cho con, Xuân Trường ôm tất cả ra phòng khách và ngồi xuống ngáp một cái. Anh khẽ kéo rèm ra và trời vẫn chưa tối lắm, chỉ vừa tầm sáu giờ rưỡi.

- Tuti ngoan nhé. - Ngọc Chương nhẹ nhàng đẩy cái nôi ra phòng khách.

- Ơ gì thế sao lại đem ra đây luôn thế? - Xuân Trường hỏi.

- Tối nay cả ba cùng ngủ ở phòng khách luôn để thay đổi không khí.

- Đồ trẻ con.

Cậu bế Tuti còn gà gật ra khỏi nôi, giữ chặt con trong lòng mình rồi mới ngồi xuống sofa. Xuân Trường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cả hai, đưa bình sữa đến miệng con.

- Đưa con sang đây cho dễ Chương.

Xuân Trường dứt lời cậu cũng truyền con sang cho anh, Xuân Trường ôm Tuti trong lòng ánh mắt của một người bố liền hiền dịu hơn hẳn. Ngọc Chương nhìn tới mức môi tự nhoẻn lên thành một nụ cười, đuôi mắt cũng cong lại.

- Dễ thương quá. - Xuân Trường khẽ hôn vào trán của Tuti, thật không thể đợi đến ngày có thể thoải mái chơi đùa với con.

- Anh cũng dễ thương...

- Gì đấy? - Anh quay sang nhìn Ngọc Chương với ánh mắt chứa đầy ý cười.

- Anh dễ thương đó, em nói anh đó đồ lãng tai. - Ngọc Chương xấu hổ dúi đầu mình vào cổ Xuân Trường, liên tục nói lấn tới che đi vẻ xấu hổ của mình.

- Ừ rồi. - Xuân Trường khẽ quay sang hôn xuống vành tai của cậu, đỡ Tuti ngồi chính giữa cả hai.

Anh bật TV và cầm lên cốc sữa của mình hớp một ngụm, Ngọc Chương cũng cầm của mình lên mà uống, đầu cứ thế dựa vào vai Omega của mình, bao phủ lên nhau mùi hương của bản thân.

Xuân Trường cười thầm trong lòng khi nghe tiếng gầm gừ thoải mái của Ngọc Chương khe khẽ trong cổ họng cậu.

Tuti chú tâm vào TV đến mức mắt cũng long lanh cả lên, tay cứ quơ quạng lung tung và miệng bật ra liên tục những âm thanh vô nghĩa vô cùng đáng yêu. Xuân Trường phì cười và nựng mặt bé con của mình, sau đó mới quay sang lườm Ngọc Chương vì nựng mặt mình.

- Đừng có bắt chước mọi thứ anh làm với con nữa.

- Vì anh đáng yêu. - Cậu nhướn mày và đưa một tay véo một bên má phấn nộn của Xuân Trường, mặc kệ cái lườm của anh.

Mịn quá đi.

Ngọc Chương lại không kiềm được mà hôn một cái rõ kêu lên mặt anh, làm Xuân Trường đang giả vờ lườm mà cũng bật cười.

- Sao vậy? Dạo này thấy em có vẻ thèm khát quá.

- Anh không nhận ra sau khi mang thai thì anh tròn trịa ra và còn trắng hơn khi trước hả?

- Tròn trịa sao? - Xuân Trường tự rờ bụng mình, quả thật đã có da có thịt hơn một chút.

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Thế nên mới bảo anh đáng yêu hơn cả lúc trước. - Ngọc Chương nhẹ nhàng đặt Tuti vào lòng mình, sau đó tiến sát lại gần Xuân Trường, miết lên má anh.

- Đừng có chạm nữa hơi đau đó. - Xuân Trường khẽ gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình.

- Nhưng mà... Cứ nhìn thấy cặp má phúng phính của anh là em sẽ muốn rờ... - Ngọc Chương phụng phịu dúi mũi vào má Xuân Trường.

- Thôi đi nghe ghê quá. - Anh bất lực thở dài đẩy cậu ra.

Tuti đột nhiên cười rộ lên khi TV chiếu đến một nhân vật hoạt hình khá đáng yêu, vậy là Xuân Trường biết nên mua đồ chơi như thế nào cho con rồi.

- Ồ, chả phải là nhân vật em thích thời còn bé đây sao? Giờ họ còn chiếu nữa á? - Ngọc Chương chỉ vào màn hình.

- Hai cha con có điểm chung rồi đấy. - Xuân Trường nhẹ mỉm cười.

Sau một thời gian quậy quạng đến mệt lã cả người thì Tuti cũng lim dim buồn ngủ. Đồng thời cũng đã là mười giờ tối, vì thế Xuân Trường cũng phải đảm bảo bé con được ngủ vào giờ này. Anh bế Tuti đã ngáy ngủ trên tay và đặt con vào trong nôi.

Và bù lại là sẽ được lao vào vòng tay của Ngọc Chương, Xuân Trường nhớ lồng ngực của cậu ghê.

Vì thế, trong lúc Ngọc Chương đang cầm remote lên để vặn nhỏ âm lượng TV lại và tiện tay bóc vài miếng snack để bỏ vào miệng thì một mái đầu cam đã đáp ngay ngực mình. Ngọc Chương muốn tan chảy ra ngay lập tức khi thấy đôi môi dễ thương đó đang bĩu ra khi làm nũng.

- Trường?

- Ôm anh đi. - Xuân Trường tựa hẳn vào người cậu, ngồi trên đùi của Ngọc Chương mà hít hà mùi gỗ thơm nhàn nhạt, mùi hương từ alpha phát ra khiến anh thoải mái. Do đó Xuân Trường liên tục dụi đầu mình vào cổ cậu, nơi phát ra mùi hương dành cho riêng mình.

- Đừng nháo nhé, nằm xuống nào. - Ngọc Chương siết hai cánh tay của mình vòng quanh vòng eo thon thả của Xuân Trường, sau đó đỡ cả hai nằm xuống.

- Nằm thế này thoải mái. - Xuân Trường cuộn tròn bên trong vòng tay của cậu.

Nói một cách cụ thể, một bên má phấn nộn của Xuân Trường đặt trên hõm cổ cậu, thân trên nằm hẳn lên người Ngọc Chương và hai chân kẹp quanh đùi cậu, như một con gấu túi. Vòng tay của anh đan xung quanh hông cậu và càng có chiều hướng siết chặt hơn.

Mỗi khi Xuân Trường làm nũng, Ngọc Chương chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được và còn có thể cửng chỉ trong thời gian ngắn. Do đó cậu siết chặt vòng tay mình xung quanh cái eo nhỏ của anh, cặp đùi để yên cho anh kẹp, lồng ngực để yên cho anh dựa và hõm cổ để yên cho anh dúi.

Mọi chuyện chỉ nhẹ nhàng và ngọt ngào cho đến khi Xuân Trường cảm thấy bất thường.

- Chương... Không phải chứ... Em cương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro