ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ biết bao nhiêu cái ngày mà họ bỗng nhiên rơi vào đời nhau nhỉ? Cái cách Ngọc Chương chỉ đơn thuần âm thầm trộm yêu người hàng xóm của mình, thế mà lại thuyết phục được con tim của anh bằng những điều thuần khiết nhất từ cõi lòng của mình. Tấm lòng chân thành của Ngọc Chương dịu dàng làm tan chảy trái tim anh rồi khiến Xuân Trường yêu cậu, phải công nhận tình yêu của cậu bé alpha đáng yêu này.

Cách họ rơi vào đời nhau nó bất chợt như vậy đấy, nhưng cũng không vì thế mà bảo rằng tình yêu giữa họ thật chóng vánh và thiếu sự vững vàng, thiếu chân thành. Họ có đủ, chỉ là họ vô tình yên bình bên nhau, rồi lại yên bình cùng nhau đến những bước cuối cùng trong tình yêu, mà vì thế nên không ai thật sự biết rằng họ yêu nhau đến nhường nào.

Bởi vì mỗi khi Xuân Trường mơ màng mở mắt mà thức dậy, sẽ luôn có người hôn anh chào buổi sáng, luôn có người nâng niu và yêu thương anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Hay kể cả khi Ngọc Chương có trẻ con như thế nào, có ngốc nghếch như thế nào thì người bạn đời này vẫn luôn yêu chiều, dẫn dắt cậu không một lời khiển trách như vậy đấy.

Hai tên ngốc giận nhau rồi đi tìm nhau dưới trời mưa tầm tã, hai kẻ si tình dắt nhau đi vòng quanh thế giới rồi ghi lại những khoảnh khắc vui tươi hạnh phúc nhất, hai gã điên tình luôn ở bên nhau bất kể ngày đêm. Những ngày cùng nhau đón ánh nắng đầu hay những đêm cùng nhau say rượu rồi lại làm những trò nhảm nhí đáng yêu. Tình yêu giữa Xuân Trường và Ngọc Chương cứ đơn giản và mộc mạc, bình yên trôi qua từng ngày như một câu chuyện cổ tích vậy, thế mà hai nhân vật chính lại có thật đấy.

"Thỏ con, anh ổn không đấy?"

"Đã bảo đừng có gọi anh như thế." Người lớn hơn càu nhàu rồi leo xuống khỏi cái thang cao.

"Nghe đáng yêu mà đúng không?" Ngọc Chương ôm lấy thân hình của anh, không cầm lòng được lại nhấn một nụ hôn thật mạnh vào gò má đang ửng hồng vì ngại.

"Nghe chả hợp gì cả." Xuân Trường gạt cậu ra khiến cho cậu alpha phải bĩu môi phụng phịu, "Nhưng nếu em thích thì."

Rồi anh chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng khi lại thấy cậu hí hửng cười thật tươi. Cho dù đã bên nhau từng ấy năm rồi, Ngọc Chương vẫn luôn yêu anh như ngày đầu rơi vào lưới tình vậy, vẫn cứ nhoi nhoi bên cạnh anh, ở đâu có Xuân Trường chắc chắn sẽ có Ngọc Chương. Mà cũng vì công việc của Ngọc Chương tạo điều kiện cho cậu có thể làm tại nhà, nên cậu càng có nhiều thời gian hơn để ở bên anh.

À và cả đứa con nhỏ kháu khỉnh của họ nữa chứ.

"Tuti ơi." Xuân Trường phủi tay mấy lần rồi đá cái thùng nước sơn vào sát tường.

"Anh cẩn thận nhé, nó mà đổ là em giận đấy." Ngọc Chương hoảng hốt chạy đến ôm lấy thùng nước sơn đó, còn nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi.

Chuyện là Ngọc Chương muốn sơn lại tường phòng ngủ của Tuti, nhưng cậu thì quá bận bịu với công việc nên phải nhờ Xuân Trường làm hộ, ban đầu anh cũng đồng ý nhưng việc này khiến cho hai cánh tay của anh mỏi nhừ. Vậy đó, cả tuần rồi chưa xong nữa dù đã thay phiên nhau rất chăm chỉ.

"Tối nay vào phòng hai ba ngủ nha? Phòng con hôi mùi sơn lắm rồi." Xuân Trường ôm lấy cậu con trai đang chạy đến chỗ mình, bé Tuti của họ đáng yêu lắm, bé cũng sáu tuổi rồi.

Tuti là một alpha, nhưng lại xinh đẹp và có cả cặp răng thỏ của Xuân Trường nữa. Bé đặc biệt có nụ cười y chang người cha omega của mình, vậy nên Ngọc Chương không thể ngăn cản nổi suy nghĩ của mình rằng đây là một Xuân Trường nhỏ xíu. Tuti còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm, chưa bao giờ khiến cả hai phải đau đầu dù một lần nào cả.

"Hai ba vẫn chưa sơn xong sao?"

"Chưa con à, do ông chồng lắm chuyện mà ba nhỏ chưa xong nữa." Anh giả vờ ủy khuất rồi dụi mặt mình vào gò má của đứa con trong vòng tay.

"Em nghe đấy nha." Giọng Ngọc Chương vọng ra ngoài khiến anh bật cười, rồi anh lại thả Tuti xuống sàn.

"Vào hôn hôn ba lớn mấy cái đi, ba lớn làm việc mệt đến thâm quầng cả hai mắt rồi kia." Anh nựng mặt Tuti rồi xoa đầu nhẹ nhàng, "Nhớ bảo là ba lớn còn không ngủ sớm nữa là con sẽ giận ba nhé."

"Sao cha lại đem con ra lợi dụng thế hả?" Tuti giả vờ khoanh tay giận dỗi.

"Nào, từ đó xấu lắm không được nói nhé." Xuân Trường bật cười nhéo lên chóp mũi nhỏ của bé, "Con thương ba lớn không? Nếu thương thì làm theo lời ba nhé?"

Bé Tuti cuối cùng cũng mỉm cười gật gật đầu, rồi lại lon ton chạy vào phòng ngủ của mình. Bé phải giật mình mà che mũi lại khe mùi nước sơn hắt vào, một cảnh tượng khiến cho Ngọc Chương nhìn thấy mà phải ôm bụng cười không ngớt.

"Huhu ba nhỏ ơi ba lớn bắt nạt con." Tuti vậy mà tủi thân quá giàn giụa nước mắt chạy ngược về phía Xuân Trường, còn chưa kịp làm những gì anh dặn cơ.

"Chương à." Anh thở dài đón cậu con nhỏ chạy ùa vào lòng mình.

"Ơ-... em chỉ thấy con đáng yêu quá thôi mà, thôi lại đây ba thương." Ngọc Chương cuống quýt cả lên, cậu bổ nhào ra khỏi cửa phòng rồi phóng thẳng đến omega và bé con của mình.

Hai người con trai mà cậu yêu nhất, không bao giờ có thêm người thứ ba.

"Thôi ba lớn xấu lắm." Tuti làm mặt xấu để hù dọa cậu, chỉ càng khiến cho Ngọc Chương bối rối hơn vì không biết nên dỗ thế nào.

"Tuti ngoan nhé, ba thương con lắm ấy, không xấu đâu." Xuân Trường cười xòa lên tiếng, sau lại truyền bé sang cho chồng mình bồng.

"Tuti ơi, không giận nhé? Do ba thấy con đáng yêu thôi ấy." Cậu cứ liên tục ra sức dỗ dành, cứ như dùng kinh nghiệm dỗ ngọt Xuân Trường để rồi áp dụng nó lên con trai của mình vậy, vì cả hai người cũng có tính cách tương tự.

Tuti lớn lên ngày càng đẹp trai, cứ như khuôn đúc của cả hai ra vậy, nhiều đứa bé khác trong lớp thế mà cũng lăm le thằng bé lắm, tuy nhiên thì khi thấy mặt Ngọc Chương đứa nào cũng sợ ngay. Ngọc Chương bao bọc Xuân Trường một trăm thì Tuti một nghìn, cưng con trai như vàng như kho báu vậy, ai động vào con một ngón tay cũng bị lườm cho cháy mặt, mà bởi vậy nên Xuân Trường cũng yên tâm lắm khi nhìn thấy cậu yêu thương Tuti nhiều đến như vậy.

---

"Tuti ngủ rồi hả?" Xuân Trường loay hoay với đống quần áo cần được xếp gọn gàng vào tủ, anh quỳ dưới sàn lâu đến mức hai đầu nhức cả rồi.

"Vâng, chắc thế." Ngọc Chương vuốt ve những lọn tóc mỏng xinh của con, rồi đứng dậy đi về phía của Xuân Trường, giúp anh dọn những sấp quần áo cao thấp vào tủ đồ của cả hai.

Xuân Trường vươn vai một cái, sau đó khẽ đánh mắt về phía người chồng của mình, anh đi đến gần rồi vòng tay ngang eo cậu.

"Hôn anh một cái."

Ngọc Chương cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều khi đáp một nụ hôn lên môi anh, cánh môi cả hai chạm vào rồi tách ra nhẹ hẫng, nhưng đầy tình cảm. Nhìn thấy anh vẫn cứ đứng im mà giương đôi mắt nhìn cậu, Ngọc Chương lúc này mới bật cười mà nhấn lên môi anh một nụ hôn sâu khác, sâu hơn mà nồng thắm hơn.

"Anh yêu em." Xuân Trường thủ thỉ, rồi lại hôn một cái lên má lúm đồng tiền của cậu.

"Em cũng yêu anh, đi ngủ nhé? Mình ôm Tuti ở giữa đi."

"Được rồi, đương nhiên."

Cuộc sống của cả hai yên bình trôi qua như mây trôi giữa trời vậy, đôi lúc có nắng có mưa nhưng rồi vào một ngày đẹp trời thì ánh bình minh vẫn soi rọi, chiếu sáng và ánh hoàng hôn ảm đạm vẫn luôn ảm đạm như thế mỗi ngày. Như sắc vàng tươi mới của bình minh và sắc cam ấm áp của hoàng hôn.

Cũng lại là một câu nói cũ thôi.

Ai bảo tình yêu phải cần có nhiều sóng gió thì mới hạnh phúc?


== Hoàn Ngoại Truyện ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro