30 - the happiest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau.

- Ngọc Chương... - Xuân Trường ngái ngủ đến ôm Ngọc Chương từ đằng sau, má anh áp vào cổ cậu và đôi mắt lim dim buồn ngủ mà khép mở không rõ ràng.

- A, Xuân Trường anh thức rồi hả? - Ngọc Chương buông đũa xuống, vặn nhỏ lửa và quay lưng lại ôm lấy mặt Xuân Trường, hôn xuống cánh mũi nhỏ xinh của anh.

Xuân Trường khi ngái ngủ nhìn như một đứa trẻ năm tuổi mệt mỏi vì bị đánh thức vào sáng sớm vậy, đáng yêu một cách thuần khiết và làm tan chảy mọi người xung quanh.

- Sao em không gọi anh dậy? Con của mình đâu? - Xuân Trường cũng đáp lại bằng một cách thơm vào má của Ngọc Chương.

- Tuti đang xem TV ở phòng khách rồi, anh mau đi tắm rửa đi. - Ngọc Chương chun mũi vì sự dễ thương của Xuân Trường khi anh vẫn còn lờ mờ chưa mở mắt ra được như bình thường, đôi môi khẽ bĩu ra và mái tóc rối mù.

- Ừm, em sẽ đi làm đúng không? - Xuân Trường lại ôm lấy hông của Ngọc Chương, tiến sát lại và đặt má của mình vào hõm cổ cậu.

- Em vừa được thăng chức, mau đi tắm rửa đi baby đừng nhõng nhẽo nữa. - Ngọc Chương ôm lại eo Xuân Trường rồi vỗ vỗ vào mông anh một cách tinh nghịch.

- Ừ, anh Đăng Khoa rủ anh hôm nay đi mua sắm. À cũng chúc mừng em được thăng chức nhé Chương. - Xuân Trường ngước mặt hôn lên môi cậu.

- Anh cứ dùng thẻ của em đi này.

- Không cần đâu anh không mua gì nhiều đâu. - Xuân Trường ngáp to, gãi gãi vào eo mình và lim dim đi lên tầng, nhìn bộ dạng thật muốn ôm vào lòng vuốt ve.

Ngọc Chương quay trở lại với cái chảo lửa và khẽ mỉm cười.

Chừng nửa tiếng sau, vừa lúc đồ ăn đã được dọn ra bàn thì Xuân Trường trên lầu đi xuống. Anh nhìn đã gọn gàng và xinh đẹp hơn, Xuân Trường mau chóng ngồi vào bàn ăn và vuốt lại mái tóc của mình.

- Anh mặc áo của em sao Trường? - Ngọc Chương cười hỏi.

- Hửm? Anh mặc áo của em mỗi ngày mà. - Xuân Trường nhún vai.

- Có vẻ em không để ý.

- Tuti vào ăn nè con.

Tính đến nay Tuti bé bỏng của cả hai đã được hai năm tuổi và biết đi chập chững, thằng bé cũng đã biết nói một chút ít tuy chưa rành.

- Tuti lại đây ngồi với cha. - Ngọc Chương ngoắc tay.

Thằng bé cũng vui vẻ loạng choạng đi lại gần. Việc để một đứa bé đi vòng vòng trong nhà mà không ai canh chừng cẩn thận đúng là vô trách nhiệm, nhưng thật sự Xuân Trường và Ngọc Chương cảm thấy vô cùng bất lực mỗi khi một trong hai giám sát thằng bé lúc nó đi vòng vòng và thằng bé gào khóc đuổi họ đi.

Điều đó có vẻ khiến cho Tuti khá là mạnh mẽ nhỉ.

- Bé cưng đi rành chưa?

Tuti gật đầu xong cười tươi.

- Cần cha canh con không?

Ngọc Chương nói đùa và ngay lập tức thằng bé bĩu môi lắc đầu liên tục. Xuân Trường ngồi đối diện chỉ biết cười trừ.

Ngày này năm trước chính là lễ cưới của họ, cũng là lúc Tuti tròn một tuổi. Xuân Trường bật cười khi nhớ đến dáng vẻ lúng túng của Ngọc Chương khi cậu cầu hôn anh, mọi người xung quanh đều nhìn họ và Ngọc Chương đã bị ngại.

Flashback

- Xuân Trường... Sao anh im lặng vậy... - Ngọc Chương mím môi nói.

- Thôi được rồi anh đồng ý, đến đây nào bé con. - Xuân Trường nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu và sà vào lòng Ngọc Chương trước khi cả hai tiến vào một nụ hôn và cười khúc khích.

Đăng Khoa cùng Thanh Tùng đứng cười trộm ở một góc khuất, trên tay họ cũng lấp lánh một cặp nhẫn.

Trung Kiên lẫn vào đám đông và khá bất ngờ khi thấy cảnh này, nhưng rồi anh cũng chỉ vỗ tay theo đám đông xung quanh, hét chúc mừng và làm đôi trẻ bất ngờ nhìn sang rồi chuyển qua ngại ngùng.

4 ngày sau đó

Xuân Trường ngồi yên vị trong phòng mình để mặc cho mẹ mình đang trang điểm đủ thứ.

- Con cũng là đàn ông mà mẹ.

- Con trai, hôm nay là ngày chỉ xảy ra một lần trong đời, mẹ muốn con phải vô cùng xinh đẹp, vã lại có cách trang điểm dành cho đàn ông, con không cần lo. - Bà Bùi nói xong thì hôn nhẹ lên trán con trai mình, tiếp tục trang điểm cho cậu.

- Có chút không quen, nhìn con có nữ tính hóa không? Nhìn có kỳ cục không?

- Con trai, con là cậu bé đẹp trai nhất, con không có nữ tính con cũng không có kỳ cục, con yên tâm. - Bà tiếp tục dặm qua một màu đỏ nhạt lên môi anh.

Xuân Trường vốn đã đẹp sẵn, gương mặt chỉ cần đánh nhẹ lớp phấn nhạt và đôi môi hồng hào nhuộm sắc đỏ phớt như cánh hoa anh đào. Lột xác thành mỹ nhân một cách ngoạn mục.

Ngọc Chương cũng đang ở phòng bên cạnh trang điểm và thay quần áo, Xuân Trường vô cùng háo hức không thể ngồi yên được.

Điều đặc biệt nhất, hôm nay phù rể của cả hai nhà là Trung Kiên theo nhà Bùi và người con trai bí ẩn tên Khánh Huy được Trung Kiên mời làm phù rể nhà Vũ.

Cha sứ là người bạn cũ của cha Vũ và lễ đường sẽ chuẩn bị đầy ắp người, che kín tất cả chỗ ngồi với bạn bè và họ hàng.

Xuân Trường trang điểm xong xuôi được đẩy vào phòng thay đồ với bộ quần áo đã được mua từ trước chuẩn bị cho lễ cưới. Anh vô cùng thích nó và không nghĩ ngày này cuối cùng cũng đến.

Phía bên kia là Ngọc Chương đã trang điểm xong, người thợ cũng xin lui sau khi xong việc của mình. Cậu đứng trước gài nút áo sơ mi của mình lại và khoác áo vest lên, gài cúc lại. Thay vì một cái hoa hồng, Ngọc Chương và Xuân Trường cùng nhau đính một cái mặt trăng nhỏ bằng bạc lên ngực áo trái của mình.

Ngọc Chương thở dài ra chỉnh lại mái tóc được vuốt gọn gàng của mình, lông mày đã được vẽ đậm hơn càng khiến cậu trở nên điển trai, Ngọc Chương đã từ chối việc son môi vì Xuân Trường bảo anh thích hôn cậu khi trên môi Ngọc Chương không có bất cứ mùi gì, chỉ có gỗ thông tự nhiên trên người cậu.

Khách khứa dần dần bước vào chỗ ngồi của mình. Ngọc Chương bước ra đứng sẵn bên cạnh cha sứ và chờ đợi Bùi Xuân Trường xinh đẹp của mình.

- Chào anh Trung Kiên. - Ngọc Chương khẽ gập người.

- Ừ, sau này giao Xuân Trường lại cho em, nó là của em đấy, em sẽ chăm sóc nó từ đầu đến chân.

- Em rất vinh dự. - Cậu cười tươi với anh.

Có vài người quen và bạn bè cũ đến trò chuyện với Ngọc Chương rồi quay về chỗ ngồi, Ngọc Chương bật cười nhìn họ khi họ vẫn trẻ con cãi nhau giành chỗ ngồi.

Phù rể nhà Omega là Trung Kiên, lý do anh không làm phù rể nhà Alpha là vì Trung Kiên muốn là người đại diện cho em trai của mình, vì đây là ngày trọng đại nhất và anh muốn mình sẽ là một người gì đó khá quan trọng đối với em trai mà anh hết mực thương yêu.

Còn người đàn ông bí ẩn Khánh Huy, chưa ai rõ mà chỉ cha mẹ Bùi và Trung Kiên rõ. Sẽ không có gì bất ngờ khi ai cũng nghi ngờ đó là người yêu của Trung Kiên và có thể đúng là như vậy.

Lễ cưới bắt đầu và mọi người im bặt, cánh cửa chính được mở ra và tất cả mọi người đều bất ngờ, không riêng Ngọc Chương.

Xuân Trường thật lộng lẫy với bộ vest trắng và vòng hoa trên đầu anh.

- Nhờ anh nhé Khánh Huy. - Xuân Trường cười nhẹ với người bên cạnh mình.

Người đó nhẹ nở lại nụ cười vô cùng hiền hậu và đầy dịu dàng, cho Xuân Trường khoác vào tay mình.

Cha mẹ Bùi đi sau lưng người con của mình lên đến tận cùng của thảm đỏ.

Khá là khó thở khi hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía mình, có vài người bạn của Xuân Trường không biết xấu hổ mà hét lên khen ngợi Xuân Trường đẹp quá làm anh cũng bật cười theo.

Hai thông gia đứng sang một bên và bắt đầu nói chuyện với nhau khi đôi chồng chồng trẻ đã đứng đối diện với nhau.

- Hôm nay em đẹp trai lắm. - Xuân Trường cười khúc khích.

- Anh cũng thế, thỏ con. - Ngọc Chương cười nhẹ, ánh mắt ngập đầy ý tình.

Trung Kiên chưa gì đã chấm nước mắt và sụt sùi nhăn hết mặt mày như khỉ vậy, làm Khánh Huy cuống quýt chạy ngược vào trong phòng chờ đem ra hộp khăn giấy. Tình huống gì đây chứ.

Cha sứ nâng kính nhìn Trung Kiên với ánh mắt như nhìn gì đó kỳ cục rồi sau đó hắng giọng quay về trọng điểm.

Ông đọc một bài thuyết trình rất dài, Xuân Trường với Ngọc Chương hầu như không lắng nghe, họ vẫn ngắm nhìn nhau ngọt ngào đến mức có thể người ngồi bên dưới cũng sởn da gà.

- Anh đẹp lắm.

Xuân Trường bật cười.

- Hai đứa có nghe gì không vậy? - Cha sứ hắng giọng nói nhỏ.

- Ơ... Dạ... Cha nên hỏi luôn đi.

- Thật vậy luôn? Ta đọc một bài diễn thuyết dài để hai đứa đứng âu yếm nhau? - Ông nhíu mày nhìn cả hai, sau đó bắt đầu nói tiếp và micro. - Dù sao thì, Vũ Ngọc Chương con có đồng ý lấy Bùi Xuâ-...

- Con đồng ý.

- Ừm... Ừ... Bùi Xuân Trường co-...

- Con đồng ý.

Cha sứ chẹp môi bất lực vỗ trán.

- Ta tuyên bố hai con từ nay sẽ gắn kết mãi mãi, trở thành một đôi chồng chồng hợp pháp.

Hai người họ cười nhìn nhau trong khi cả thánh đường vỗ tay và bạn bè hú hét như đây là một buổi tiệc thác loạn vậy.

- Hai con hôn nhau đi.

Đây mà là lúc Ngọc Chương thích nhất, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Xuân Trường đã nhào tới ôm lấy cổ cậu và môi cả hai dán vào nhau.

Trung Kiên chảy nước mắt còn dữ dội hơn và xả khăn giấy đầy chân mình, ông bà Bùi cũng bó tay đứng an ủi Trung Kiên. Khánh Huy mỉm cười hiền từ nhìn cả hai, mắt cũng long lanh nước dù còn chưa biết hai đứa rành rõi, nhưng có gì đó chân thành từ họ khiến anh cảm động.

Đăng Khoa là người im lặng nhất, không vỗ tay, chỉ im lặng ngồi đó nhưng với một nụ cười tự hào hướng tới Ngọc Chương.

Ông bà Vũ đứng nhìn nhau cười sau đó tiến đến nhà Bùi giúp họ dỗ Trung Kiên.

Xuân Trường quăng bó hoa trên tay mình thật mạnh, thật cao và nó rơi xuống tay của một người bạn cũ của anh. Ngọc Chương cụng trán mình và trán của Xuân Trường, để đầu mũi của cả hai chạm nhau.

- Em yêu anh.

- Anh yêu em.

Cả hai âu yếm nhau thêm một lúc cho đến khi lễ đường cuối cùng trở nên náo nhiệt và mọi người bắt đầu làm quen trò chuyện với nhau. Tiệc cưới còn sẽ diễn ra ở một nhà hàng lớn nơi mà Xuân Trường và Ngọc Chương đã ra mắt cha mẹ.

- Anh Trung Kiên, lại đây nào. - Xuân Trường tiến đến ôm lấy anh trai đang cảm động của mình.

Anh ôm Trung Kiên một lúc lâu và Ngọc Chương nhìn họ với nụ cười ôn nhu trên môi. Sui gia dắt nhau đi trò chuyện và mọi người bắt đầu kéo qua nhà hàng.

- Khánh Huy là gì của anh đấy. - Xuân Trường cười tươi hỏi.

- Là người yêu. - Khánh Huy trả lời với nụ cười trên môi. - Ồ, anh cũng là Omega.

Xuân Trường khẽ ngửi mùi hương, và anh cười một nụ cười nham hiểm, liếc đến gáy Khánh Huy.

- Ố ồ, hai người sẽ đám cưới trong bao lâu nữa.

- Bọn anh dự định sẽ hai tháng nữa.

- Anh xấu thật đấy, giấu em lâu đến như vậy. - Xuân Trường đánh vào vai của Trung Kiên.

- Đi thôi Xuân Trường. - Ngọc Chương bế Tuti trên tay, khẽ hôn vào mặt con trai mình và nắm lấy eo của Xuân Trường.

- Hạnh phúc? - Xuân Trường cười tươi hôn lên mặt Ngọc Chương.

- Hạnh phúc.


== Hoàn Chính Văn ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro