29 - i remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai đứa bây có nhất thiết phải làm thế không? - Đăng Khoa mắt lim dim mở cửa, trên cổ loang lổ đầy vết hôn chắc chắn của Thanh Tùng gây ra.

- Đương nhiên là phải làm thế rồi anh. - Ngọc Chương nhe răng đưa đến cho y.

Một tấm thiệp cưới màu đỏ với hoa văn vô cùng đẹp mắt, Đăng Khoa nhìn thấy ánh mắt liền trở nên nhu hòa, khẽ mỉm cười một cái. Em trai của y lớn thật rồi. Dám kết hôn trước y luôn.

- Rồi, đi mời tiếp đi anh cần ngủ. - Đăng Khoa phẩy phẩy tay, ngáp dài ngáp ngắn rồi đóng cửa đi vào nhà.

Xuân Trường bế Tuti còn đang mơ ngủ trong lòng cười tươi nhìn cậu đang hí hửng đi phát thiệp cưới. Xem chừng là vô cùng phấn khích, thế nên anh cũng để cậu đi phát tất cả, anh đi theo xem thôi. Vì có khi Ngọc Chương cũng sẽ lạc đường lắm.

- Đi nào anh. - Ngọc Chương đặt tay lên eo anh, tiếp tục đi tới gia đình thứ hai.

Sau đó là mời bạn bè, thầy cô và cả người quen nữa. Xuân Trường bị cậu dắt đi vòng vòng hoa hết cả mắt.

Và cuối cùng là cha mẹ.

Tiếng cửa xe hơi đóng lại, Xuân Trường bế Tuti ngồi vào ghế phụ trong khi Ngọc Chương ngồi vào ghế lái chính. Cậu chồm qua thắt dây an toàn cho anh rồi quay về chỗ của mình, khẽ nhấn ga và xe lăn bánh.

- Tuti có háo hức không nhỉ? - Xuân Trường nựng vào cặp má bầu bĩnh của con, khẽ rung đùi mình để con thoải mái hơn khi ngồi.

- Có chắc rồi, cha mẹ em và anh đều chưa thấy mặt con đấy.

- Ừ. - Xuân Trường cười tươi đáp lại, hôn một cái vào mặt con trai mình.

Vô cùng mong đợi thằng bé lớn lên, tính đến nay đã là hai tháng tuổi rồi. Và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ, có chồng có con và hai bên gia đình đều yêu thương lẫn nhau, cuộc sống đầm ấm và thu nhập ổn định.

- Nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau quá nhỉ. - Ngọc Chương khẽ mỉm cười.

- Em nhát muốn chết. - Xuân Trường bĩu môi.

- Vì anh đẹp quá đó.

Fashback ( Hồi tưởng )

- Chương, đối diện nhà mình có người vừa dọn tới đấy. - Đăng Khoa ngáp ngắn ngáp dài ôm Holly vẫn còn bé tí trên người mình.

Y ngước ra cửa sổ trong khi đang ngồi vất vưởng trên cái sofa rộng lớn. Ngọc Chương đang mắt nhắm mắt mở với mái tóc rối mù, khẽ chỉnh lại nếp gấp áo của mình và đi đến bên cửa sổ.

Mái tóc màu cam nổi bật đập vào mắt cậu đầu tiên, với tấm lưng đang được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi ngoại cỡ màu trắng và đôi chân dài bên trong quần jeans đen. Ngọc Chương nhíu mắt lại và khẽ vén tấm màn che cửa sổ lên thêm để nhìn rõ.

Người ta khẽ vén tóc mai của mình lên trước khi nhấc bổng một thùng cát tông nhỏ và quay mặt sang.

Tim cậu đánh một cái thịch vô cùng mạnh.

- Sao lại đỏ mặt vậy? - Đăng Khoa thắc mắc nhìn.

Một người con trai vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn dễ thương với cái mũi nhỏ xinh tạo nên một vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Nhưng cặp môi căng mọng hồng hào đó khiến người đó trở nên thấm thoáng vẻ quyến rũ mờ nhạt.

Người đó khẽ quay mặt sang và ánh mắt của cả hai chạm nhau. Thay vì Ngọc Chương ngại ngùng đến mức gượng gạo người đó nở một nụ cười hiền hậu đến động lòng người.

- A... Em qua đó giúp người ta đây.

- Gì vậy thằng nhóc này, thôi anh mày ngủ tiếp đây.

Ngọc Chương nhẹ nhàng đẩy cửa, khẽ gãi mái tóc còn hơi rối của mình và nhẹ nhàng băng qua đường trong ánh mắt tò mò của người con trai nọ. Cậu tiến tới trước mặt anh với gương mặt đỏ như gấc và đôi môi được cắn chặt.

- À... ờm... Chắc cậu là hàng xóm mới... - Ngọc Chương mấp máy.

- Chào, tớ tên Bùi Xuân Trường, hai mươi hai tuổi. - Người tên Xuân Trường đưa tay ra, và nụ cười dễ thương đó khiến cậu đỏ mặt.

- Vậy là anh lớn hơn em một tuổi... Ờm... Thì... Em có thể giúp anh không? - Ngọc Chương khẽ gãi mũi mình.

- Được chứ, vác giúp anh một chút nhé. Anh không nghĩ hành lý của mình nhiều như vậy. - Xuân Trường nghiêng đầu nói và ôm thùng cát tông trên tay mình đi vào nhà.

Ngọc Chương thở phù ra và cuối cùng vác lên hai thùng khác, nối gót anh đi vào nhà. Vì cùng một tòa chung cư, nhà của Xuân Trường cũng giống hệt nhưng khác màu tường.

Ngọc Chương đặt xuống và hơi choáng váng khi Xuân Trường lỡ va phải vai cậu.

- Ây da. - Anh ngồi thụp xuống vì cái trán trở nên đau điếng.

- Anh có sao không Xuân Trường? - Ngọc Chương ngồi xuống theo và sự hoảng hốt đuổi cơn ngại của cậu chạy đi mất.

Cậu khẽ dùng một tay áp vào má của Xuân Trường, sau đó dùng tay còn lại vén tóc anh lên. Thật mềm mại và ấm áp.

- Anh... Không sao chứ?... Em xin lỗi. - Ngọc Chương cắn môi vuốt vuốt lên nơi có hơi sưng của anh, khẽ rít lên theo khi Xuân Trường đau mà nhăn mặt lại.

- Ui... Sáng nay anh vừa ngã nên trán có hơi đau, giờ bị đập dính thêm một cái nữa... - Xuân Trường xuýt xoa.

Bàn tay của Ngọc Chương nhẹ nhàng xoa mặt anh, cho đến khi cậu nhận ra thì liền xấu hổ rụt lại. Xuân Trường chỉ khẽ mím môi vương vấn một chút xúc cảm từ bàn tay cậu.

Sự ngại ngùng và đáng yêu của Ngọc Chương khiến anh dám khẳng định cậu là Omega, nhưng mùi hương và xúc cảm thoải mái khi được cậu chạm vào khiến anh hơi mông lung về suy nghĩ của mình.

Xuân Trường khẽ mỉm cười ngước lên và cười một cái khi cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Đi nào, tiếp tục thôi. - Xuân Trường kéo tay cậu đứng dậy.

Ngọc Chương cũng đi theo giúp anh khuyên vác.

Hôm đó vừa làm việc tốt, vừa ngã vào tình yêu với một người, người mà về sau đã mãi mãi là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro