28 - almost there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xuân Trường, trông em thế nào? - Ngọc Chương cười tươi hỏi.

- Cục cưng của anh đẹp trai lắm, mặc gì cũng đẹp. - Xuân Trường khẽ vỗ vỗ vào hai bên má của cậu, và làm cho người kia phụng phịu.

- Em đang hỏi nghiêm túc đó, là ngày chỉ xảy ra một lần trong đời đó. - Ngọc Chương chỉnh chỉnh vạt áo.

Trên người cậu là một bộ đồ vest truyền thống màu đen, nhưng những đường chỉ hình hoa văn những cành hoa xinh đẹp màu bạc khiến cho bộ quần áo càng làm chủ nhân của nó đẹp hơn, bảnh bao hơn. Với Ngọc Chương thì sẽ thành siêu cấp đẹp trai.

- Vậy thì anh sẽ nói là anh muốn em mặc cái này ở lễ cưới.

- Được, vậy thì mua.

Ngọc Chương búng tay một cái và đi vào trong phòng thay đồ, quả nhiên những bộ quần áo như thế này tôn lên cặp đùi săn chắc của cậu, Xuân Trường cũng trộm nhìn và tự hào khi nó là của anh.

Xuân Trường nhìn cậu và khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Tuti đang ngồi chơi với hai người nhân viên nam ở đây. Có vẻ là beta, anh chẳng ngửi được mùi gì tự họ cả. Thằng nhóc nhà anh có lẽ được di truyền tính thân thiện, ai cũng chơi cùng được.

- Xuân Trường, anh mau mặc cái này vào.

Anh khẽ giật mình và quay sang khi cậu từ khi nào đã thay ra áo phông quần dài, quay lại bộ dáng thường ngày.

- Anh... Bộ này mắc nhất ở đây... - Xuân Trường lưỡng lự nhìn cậu.

- Anh mau thử cho em!

Ngọc Chương cùng lúc đó nghiêm mặt lại, mùi hormone của alpha tỏa ra nồng nặc nhưng chắc chắn chỉ có bạn đời của cậu - Xuân Trường ngửi được và bị ảnh hưởng. Anh che mũi mình lại và lườm cậu.

- Em học đâu ra cái này đây?

- Em phải học lỏm từ trên mạng để anh ngưng việc phàn nàn về giá tiền.

- Thằng quỷ con. - Xuân Trường khẽ đá vào mông cậu và cầm bộ quần áo đi vào toilet.

Mãi cho đến một lúc sau Xuân Trường bước ra, anh làm mọi thứ choáng ngợp. Cái áo vest màu trắng làm nổi bật mái tóc màu cam của Xuân Trường và làn da trắng muốt vô cùng phù hợp. Một số viên đá quý nhỏ tí hin được đính thành một bông hoa hồng nhỏ trên ngực trái của anh. Và đặc biệt là đôi chân dài quyến rũ được nhẹ nhàng phô bày ra, cuối cùng là cặp mông tròn lẳng.

Vừa xinh đẹp vừa cấm dục.

Xuân Trường khoanh tay đứng nhìn, hai má đỏ rực. Cũng phải, là đồ chồng sắp cưới lựa cho mình mà.

- Anh đẹp lắm, lấy bộ này đi. - Ngọc Chương đi đến gần và ôm lấy eo Xuân Trường như một bản năng, khẽ ngắm nghía toàn bộ cơ thể của anh.

Và xuýt xoa đường cong mềm mại ở sau lưng. Do bị kích thích bởi tinh tức tố của Ngọc Chương khi nãy, mùi của Xuân Trường phản ứng lại và nhẹ nhàng bay bổng, khiến anh còn xinh đẹp gợi cảm gấp ngàn lần.

- Em chắc chưa vậy? Hãy chọn bộ khác rẻ hơn.

- Chúng ta không nghèo đến thế, và em muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho anh, anh hiểu chứ? Em đã quyết định đi làm nuôi anh cả đời, thì những việc em nói em sẽ làm nghĩa là em có thể thực hiện được, anh đừng lo lắng nữa Trường.

Ngọc Chương vừa nói vừa xoa xoa cặp má của anh, đúng là Xuân Trường đang lo lắng thái quá, vì do anh ấy cũng là một con người vô cùng cẩn thận.

Anh khẽ gật đầu và hôn lên tay Ngọc Chương, dùng hai tay mình và bao bọc lấy nó.

- Được rồi, vậy thì mọi việc theo ý em.

- Anh đi thay đồ ra đi, em sẽ thanh toán và lo cho Tuti.

- Ừ, đi đi.

---

Một lát sau, Xuân Trường với một cái túi đồ trên tay, còn Ngọc Chương bế Tuti lên ngang vai mình. Ba người đi sát bên cạnh nhau, nhìn vào biết ngay một gia đình mà ai cũng đẹp tuyệt vời.

Xuân Trường dùng ngón cái vuốt lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, khẽ mỉm cười. Anh lại càng đi sát vào Ngọc Chương hơn.

Bây giờ cả hai đang đi lấy giấy kết hôn, và sẽ ký ngay bây giờ trước khi diễn ra hôn lễ. Ngọc Chương háo hức đến nỗi không ngăn được môi mình cười mãi, Xuân Trường thấy như vậy cũng vui theo.

- Đi thôi, Tuti ngoan nhé. - Cậu hôn vào một bên mặt của con trai mình, quả nhiên bé con có gương mặt đáng yêu giống như Xuân Trường vậy.

Ban đầu Xuân Trường rất hồi hộp và run rẩy, nhưng đến khi vào đến nơi làm thủ tục rồi, anh trở nên tự tin hơn và sẽ quấn dính lấy Ngọc Chương vì anh muốn thế.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn được đưa ra trước mặt, cả hai không hẹn nhau mà nhìn vào mắt nhau. Lại thở hắt ra, cả hai lúc này đặt bút lên giấy lại cùng nhau ký cùng một lúc và hoàn thành chữ ký cùng một lúc.

Người làm thủ tục kết hôn nhìn hai người và lấy giấy lên để hoàn thành nốt một số thủ tục trước khi đưa nó lại cho họ.

- Từ giờ em chính thức là chồng đã cưới của anh rồi nhé.

- Anh biết mà, anh vui lắm. - Xuân Trường cười đến tít cả mắt nhìn cậu.

Cả ba người lại vui vẻ đi về, chỉ là lúc về cùng với giấy kết hôn và hai bộ quần áo mà họ sẽ mặc trong lễ cưới. Hôn lễ cũng đã đến gần khi nó chỉ còn hai ngày, đã đến lúc viết thiệp mời rồi.

Ngọc Chương và Xuân Trường thì háo hức đến mức khi về nhà liền ba người lên sofa, hai người lớn ôm nhau và âu yếm, nói lời yêu trong khi đứa trẻ ngồi trên đùi Xuân Trường với nụ cười khoái chí khi nhìn hai người cha của mình hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro