b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường không biết vì sao, vì sao lại yêu con người đó mười ba năm rồi cơ chứ? và tại sao anh lại yêu một người con trai, sao không phải là một cô gái? mọi thắc mắc đều đeo bám xuân trường mỗi đêm, anh không thể ngủ được, đành uống thuốc để có thể ngủ một cách ngon lành. từ hôm biết người đó có người yêu, lòng xuân trường như vỡ làm trăm mảnh, không thể lành. nhưng cũng may, xuân trường chịu cách im lặng, vì thế đến bây giờ xuân trường vẫn còn là bạn thân với vũ ngọc chương. đêm nay lại phải uống thuốc ngủ nữa rồi, anh lại lần nữa không ngủ được. lí do thì chỉ có một, xuân trường nhớ ngọc chương.

xuân trường nhớ khi năm bản thân mình được năm tuổi đã phải chịu nhiều lời ra tiếng vào của tụi bạn. bọn nó nói rằng xuân trường là người miền núi, lại không có ba, vì thế bọn chúng khinh thường anh. cũng từ đó, vũ ngọc chương xuất hiện bên đời anh, cho anh biết được thế giới này vẫn còn người tốt. lúc đó, nó đã xong vào đánh bọn khốn nạn đó và nó cũng đã bị thương. sau đó thì xuân trường bật khóc nức nở, tại sao lại bảo vệ cho anh chứ, tại sao lại để mình bị thương chứ. và kể từ đó xuân trường thích ngọc chương. ngọc chương là một người có thân hình to, cao, vạm vỡ, mỗi lần đứng kế thì phải nể vài phần.

và ngọc chương để lại nhiều kỉ niệm cho xuân trường lắm. dắt tay anh đi dạo một vòng công viên, mua cho anh những món anh thích, đi xem phim cùng anh và ngắm sao cùng anh nữa. vũ ngọc chương chính là cả thế giới của bùi xuân trường. nó cũng không tài nào biết được, xuân trường đã vì nó mà khổ sở thế nào. cũng có lần xuân trường bị bạn gái của ngọc chương hẹn ra gặp mặt. cô ta bảo anh tránh xa ngọc chương ra, vì cô ta thấy anh với ngọc chương rất giống người yêu. ừm, anh sẽ tránh xa ngọc chương, và đây là ngày thứ ba anh không gặp ngọc chương rồi. anh nhớ nó và anh lại bật khóc lần thứ mấy rồi nhỉ, không nhớ nữa.

cầm chiếc điện thoại lên, đã năm mươi chín cuộc gọi nhỡ của vũ ngọc chương rồi. anh nhìn màn hình, nước mắt càng lăn dài trên đôi má, anh nhớ nó, nhưng chẳng thể làm được gì. bất lực quá, có nên chết đi hay không nhỉ, đau quá, đau thấu tận tâm can. xuân trường muốn quên đi ngọc chương nhưng mãi chẳng thể quên được, người mình thương mà, đâu phải nói bỏ là bỏ được. huống chi ngọc chương là ánh sáng của xuân trường suốt mười ba năm ròng rã. anh yêu nó chết mất, chỉ cần được nhìn thấy nó, là bao nhiêu phiền toái trong lòng đều biến mất. tại sao, tại sao xuân trường lại yêu ngọc chương nhiều đến vậy chứ? xuân trường rất đau, đau khi phải yêu lấy ngọc chương. nhưng không cách nào cản ngăn tình cảm lại được.

cốc cốc cốc

ai lại đến đây vậy, có biết là xuân trường đang khóc không, có biết xuân trường đang đau không. anh nuốt nước mắt vào trong, lau đi vệt nước mắt còn sót lại, rồi chạy lại mở cửa.

vũ ngọc chương đang đợi anh bên ngoài cửa, nó chẳng biết nó đã làm gì sai mà xuân trường lại giận nó như thế. đã ba ngày rồi nó không gặp được anh, vào lớp anh thì lại nghe anh đi căn tin mất. rồi về dãy trọ anh thì lại nghe tin anh đi thư viện. biết bao cuộc gọi nhỡ của ngọc chương mà xuân trường không bắt máy, có phải là muốn ngọc chương tức điên lên hay không thế. tại sao lại chẳng nói chẳng rằng gì rồi lại bỏ người ta thế chứ. vãi cặc.

xuân trường bước ra mở cửa, có phải là lú lẫn rồi hãy không vậy, sao ngọc chương lại ở đây. có phải là anh khóc nhiều quá rồi nhoè đi không, không phải đúng không? ngọc chương ôm lấy xuân trường, bao nỗi tức giận đều biến mất khi nó thấy anh là người đứng ở cửa.

"tại sao ba ngày qua anh không gặp em hả" - giọng nói của ngọc chương dịu dàng, trầm ấm lọt vào tai xuân trường.

anh im lặng, chủ yếu là không biết phải nói gì, anh giờ chỉ muốn khóc thôi.

"im lặng? anh có trả lời em không thế?"

xuân trường im lặng, ừ anh sẽ không nói gì hết, anh sẽ im lặng. hãy tức giận đi, rồi hai chúng ta sẽ chẳng nói chuyện với nhau nữa, sẽ tốt cho cả anh và nó..

"bùi xuân trường, anh làm ơn hãy nói gì đi" - ngọc chương bỏ anh ra, cầm lấy hai đôi vai gầy của xuân trường rồi nói.

"không có gì để nói hết, mình nghỉ chơi đi" - xuân trường gạt tay ngọc chương ra, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói.

"anh, em có làm gì sai thì em xin lỗi, em nhận hết là em sai, em năng nỉ anh mà, đừng như thế có được không?"

"tôi đã nói là mình nghỉ chơi đi, cậu không nghe hay sao?"

"anh xưng hô làm sao đấy? em xin anh mà, em đã gây ra lỗi gì rồi đúng không, em xin lỗi, em xin lỗi mà"

"từ nay đừng gặp nhau nữa" - xuân trường lớn tiếng, sau đó là đóng sầm cánh cửa lại. ở sau cánh cửa, xuân trường đau đớn tột cùng, anh ngồi xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ vậy. anh thật sự quá đau khổ, từ khi bố bỏ đi mất, giờ lại đến ngọc chương, có phải bản thân anh không nắm lấy được đôi tay người mình thích, là thất bại rồi hay không vậy?

xuân trường không thể ngừng khóc, chỉ nghĩ đến sau này không thể gặp lại ngọc chương nữa thì nước mắt lại chảy ra. hình ảnh nó khắc sâu trong tim xuân trường, anh không thể bỏ nó ra khỏi đầu dù chỉ một giây. làm sao đây, tại sao lại chẳng thể yêu một người mà mình đã thương cơ chứ. xuân trường từng nghĩ rằng ngọc chương là cá trên trời, vì xuân trường không thể nào với tới được, ngọc chương quá xa vời, chỉ nên để xuân trường ngắm nhìn từ xa thôi. và giờ đây điều đó đến thật, từ nay vũ ngọc chương là cá trên trời của xuân trường rồi.

ngọc chương bên ngoài giận có mà buồn bã cũng có, ngọc chương chưa bao giờ nghĩ đến ngày anh rời xa mình. vậy là nó sẽ chẳng được đến đón xuân trường nữa, chẳng đi ăn cùng anh, chẳng dỗ anh giống như lúc trước nữa. tại sao nó lại cảm thấy bản thân mình tệ như thế vậy, anh là bạn thân của nó, chắc vì đã quá thân thôi, đúng không nhỉ? ánh mắt buồn rầu của nó nhìn thẳng vào cửa rồi bất giác đi mất. nếu xuân trường không muốn làm bạn nữa thì ngọc chương cũng không ép. coi như đây là điều cuối cùng ngọc chương làm cho xuân trường vậy..
















ê, tự viết, tự thấy đau=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro