u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay anh đến trường với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, ai nhìn vào cũng biết xuân trường đã khóc suốt đêm qua. đêm qua quả là đêm kinh hoàng với xuân trường, nỗi nhớ ngọc chương càng tăng thêm một bậc. anh không thể ngừng nhớ đến ngọc chương, nhớ bóng dáng nó đá banh với tụi bạn, nhớ những lần trời mưa, nó chạy đến mang ô đến cho anh. những điều đó xuân trường luôn khắc ghi vào lòng, chẳng bao giờ phai. thế mà, xuân trường lại chọn cách cô đơn một mình, ăn uống một mình, xem đá banh một mình và chạy thẳng về nhà khi trời mưa. chứ không hề chọn ở bên cạnh ngọc chương như trước nữa, anh đau đủ rồi. nhưng xa nó anh chẳng hề biết, lại càng đau hơn.

"thằng không ba, thằng miền núi, haha" - bọn bạn cùng lớp suốt mấy năm do rén ngọc chương nên không dám trêu, giờ lại trêu ghẹo xuân trường như lúc trước, lúc năm tuổi..

"thằng ốm nhom, há há há" - bọn chúng nói thì cứ nói nhưng xuân trường vẫn cứ ăn, có lẽ anh đã quen với điều này mất rồi. chỉ còn hai tháng nữa thôi, anh sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi rác rưởi này. sau đó xuân trường sẽ tìm đại một công ty nào đó, vào làm, thế thôi.

"bọn bây lại ghẹo xuân trường à, địt mẹ" - ngọc chương chạy đến, bọn chúng sợ nên chạy mất dép. ngọc chương nhìn anh, anh nhìn nó rồi ngoảnh mặt đi mất. tại sao xuân trường lại vô tâm, lạnh lùng như thế chứ? ngọc chương đã làm gì sai hay sao thế? sao anh lại bỏ đi cơ chứ? và tại sao nó lại nhớ xuân trường lúc năm tuổi? những điều đẹp đẽ mà xuân trường đã làm với nó, rồi những câu chuyện trên trời dưới đất mà nó kể thì anh vẫn tươi cười. nụ cười đó mãi đọng vào trong tim ngọc chương. cớ sao mất đi một người bạn lại trở nên tệ hại đến thế chứ.

nó chưa từng thích con trai và cùng sẽ không bao giờ yêu một người con trai. nhưng với anh thì nó lại lưỡng lự, có phải nó bị thần kinh rồi hay không thế? anh là con trai, nhưng nụ cười anh lại làm anh sáng bừng cả một góc tối. ngọc chương để tâm chứ, nụ cười đó, nó muốn giữ mãi cho anh. và đến giờ ngọc chương vẫn chưa biết xuân trường đang nghĩ gì. sao anh lại muốn bỏ nó, muốn rời xa nó, bỏ nó lại một mình? ngọc chương xoa lấy thái dương, nó đau đầu quá đi, tại sao trong đầu lại nghĩ về xuân trường? xuân trường nghỉ chơi với ngọc chương mất rồi, vậy cớ sao trong mắt nó, anh vẫn mang hình hài nhỏ bé ấy, vẫn nhút nhát, vẫn ít nói, vậy vì sao xuân trường lại chọn cách một mình.

những lúc hai đứa xếp sao bỏ vào lọ thủy tinh, những lúc cười đùa khi hai đứa đi chơi trốn tìm, rồi lại đến những lần xuân trường té xe rồi bật khóc nức nở. ngọc chương lại đột nhiên nhớ về mấy điều đó, ngọc chương muốn thoát ra nhưng mãi vẫn không được. ánh mắt nó nhìn về bóng lưng vừa khuất dần của xuân trường. ngọc chương có phải là đang nhớ thương anh hay không. có phải nó đã có cảm giác thích anh rồi hay không. ngọc chương gạt bỏ suy nghĩ đó đi, điều cần làm lúc này là tìm ra nguyên do xuân trường nghỉ chơi với nó.

"anh, dạo này em không thấy xuân trường nhỉ? chắc anh ấy nghe lời em rồi" - cô ta đi đến khoác tay ngọc chương.

"hửm, nghe lời gì?" - ngọc chương thắc mắc, đừng nói xuân trường vì cô ta mà rời xa mình?

"ủa, vài ngày trước em bảo anh ấy tránh xa anh ra, nhìn hai người gần gũi nh.."

"cô câm miệng cho tôi, địt mẹ chia tay đi, loại như cô không xứng được tôi yêu" - ngọc chương giận dữ, gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, rồi đi mất. cô ta tức muốn bay màu, tại sao lại vì xuân trường mà chia tay cô chứ?

xuân trường bước dài trên hành lang dãy trọ, sự cô đơn, tủi thân lại tràn ngập trong đầu xuân trường. tại sao anh lại cô đơn như thế, đã mười ba năm rồi anh mới lại có cảm giác này. cảm giác mà chẳng ai có thể biết được. anh bật khóc, đôi mắt nhoè đi khi nhìn xuống đôi chân nhỏ nhoi của mình. tại sao anh lại là con trai cơ chứ, tại sao lại không phải con gái? nếu xuân trường là con gái chắc chắn sẽ chạy đến bên ngọc chương, tỏ tình nó, hẹn hò cùng nó, rồi cưới nó, sinh con đẻ cái với nó. và.. điều đó không phải sự thật. xuân trường ngồi thụp xuống, anh là đang buồn, đau, cô đơn, những thứ đó đều ám vào người xuân trường. mãi mãi sẽ cô đơn như thế ư? xuân trường tự hỏi.

những giọt nước mắt lại lần nữa chảy dài trên má, nhiều lúc xuân trường muốn chết đi, nhưng khi đi rồi, thì liệu mẹ của xuân trường có sống tốt hay không? hay lâm vào cảnh đau buồn khôn xiết? còn ngọc chương.. nó sẽ buồn, sẽ đau, sẽ thất vọng khi anh chết đi chứ? nghĩ đến điều đó, tim anh lại nhói lên từng đợt, đơn phương sao mà đau đến thế chứ? khóc ở đó được ba mươi phút sau, xuân trường mới lau đi nước mắt, chỉnh trang lại gương mặt xinh đẹp của mình, rồi bước vào trọ. quả là trọ, sảng khoái vô cùng, anh thả mình lên chiếc giường êm ả, xuân trường hứa sẽ không khóc nữa, sẽ vui mà, đúng không?

ngọc chương lại bước trên hành lang dãy trọ của xuân trường. nó uống đến mức say bí tỉ, lần mò cả tiếng đồng hồ mới đến được nơi xuân trường ở. ngọc chương cố gắng lết thân mình đến cửa trọ xuân trường. lòng ngọc chương vô cùng rối, nó là đang thích, yêu, hay chỉ là tình cảm bạn bè? nếu là bạn, thì chắc chắn cũng sẽ không đến nước này. còn nếu là yêu, thì có lẽ hơi quá. có phải ngọc chương điên rồi hay không?

cốc cốc cốc

xuân trường chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh là ngọc chương. sau khi ngọc chương thấy xuân trường thì ngã người về phía anh. anh không tình nguyện đỡ lấy, nhưng người đó ôm anh vào lòng. cảm nhận hơi ấm của xuân trường, ngọc chương không biết nói gì, chậm chậm rơi nước mắt. xuân trường cũng không biết nói gì, mặt mếu máo như muốn khóc thêm một trận nữa.

"anh đừng bỏ em, em chia tay cô ta rồi"

"đừng vì tôi mà làm buồn phiền người khác chứ?"

"em muốn vì anh, em vì anh mà chia tay cô ta, như thế không đúng sao?"

"không đúng chút nào, về đi" - xuân trường buông ngọc chương ra, mắt không nhìn thẳng vào nó.
















😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro