i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương nâng mặt xuân trường lên, anh nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt long lanh ánh nước làm nó vô cùng thương xót. ngọc chương hôn anh, nó không để anh chóng cự và xuân trường cũng thuận theo nó. cả hai hôn nhau, trao lưỡi cho nhau, rồi nước bọt theo đó chảy dài xuống cổ do xuân trường không biết cách hôn sao cho đúng. cả hai tách nhau ra khi người còn lại hết dưỡng khí. sau cái hôn, xuân trường rối lắm, có phải nó điên rồi không, nên nó mới hôn anh như thế?

"em thích anh" - ngọc chương nói, không đợi xuân trường trả lời, lại lật đật hôn ngấu nghiến xuân trường. bước vào trong, khoá trái cửa, là cách mà ngọc chương đã làm sau khi để anh yên vị trên chiếc bàn học.

"e..em định làm gì? tránh xa anh ra, anh không thích em" - anh có, anh thích em, yêu em, thương em. nhưng những điều đó xuân trường đều giữ trong lòng, có thể buồn một mình mà thôi.

ngọc chương lại tiếp tục hôn lấy đôi môi đã xưng đỏ sau nhiều lần cắn mút. ngọc chương muốn ép xuân trường nói ra, nói ra hết sự thật mà bao lâu nay anh vẫn giấu. xuân trường là đang thích nó đấy có phải hay không hả.

"đừng ưm..dừng lại..ư.." - tiếng rên đứt quãng khi ngọc chương không còn kiên dè mà tiếng đến vùng cổ trắng ngần, ngậm mút lấy nó, mà tạo nên nhiều vết đỏ nổi bần bật.

"anh có thích em hay không"

"..."

"có hay không"

"..."

"anh muốn em hôn nữa?"

"anh thích em, yêu em, thương em nhiều lắm. làm sao mà anh có thể thích em khi em là người muốn làm bạn với kẻ như anh chứ? đúng thật, anh.. hức.. anh là đang yêu em hức.. anh yêu em nhiều lắm, nhiều bằng tất cả những gì anh thể hiện. em quả là đang không muốn tin, nhưng anh hức.. vô cùng thương em"

ngọc chương cuối xuống, một lần nữa hôn lấy môi xuân trường, nụ hôn phớt lờ, nhưng nó không phớt lờ đi tình cảm của anh. xuân trường khẳng định rằng anh thương nó, vì thế anh kéo nó lại, lại đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. cả hai không kiểm soát được, đành chơi liều, ngọc chương ẵm xuân trường vào giường. rồi rãi những nụ hôn dọc theo cổ, ngực của xuân trường. chẳng bao lâu, quần áo cả hai đã chễm trệ dưới đất. tất cả của anh đều thu vào tầm mắt của nó. trắng, mịn, là điều mà ngọc chương nghĩ đến khi nhìn vào anh. nó đưa tay mình lên ngực xuân trường, có thể cảm nhận được nhịp tim xuân trường đang đập.

xuân trường đang rối, rối vì không biết phải làm gì tiếp theo, rồi liệu sáng ra thì ngọc chương sẽ ra sao. sẽ hối hận hay không, sẽ tránh xa anh hay không. điều mà xuân trường không dám nghĩ tới. xuân trường nhìn ngọc chương làm loạn trên cơ thể mình mà chẳng thể làm được gì. nhưng rồi.. tình bạn của hai đứa sẽ ra sao khi trải qua một đêm cuồng nhiệt như thế này đây? rồi cả hai sẽ tách nhau ra? ai cũng có cuộc sống riêng hay sao? và.. chẳng ai làm phiền nhau nữa..

"ưm.. ư.. khoan, dừng lại"

"anh làm sao vậy, đã làm đến nước này rồi"

"đừng nhìn anh, đừng làm gì anh hết, đừng mà hức.. đừng đụng hức.. vào anh"

"được rồi, em không làm gì anh hết" - ngọc chương ôm lấy xuân trường vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, xuân trường càng khóc to hơn nữa.

"đừng khóc mà" - ngọc chương chỉ biết buông ra vài lời an ủi. vì nó biết anh kiểu gì cũng sẽ khóc thôi, sao mà mít ướt dữ vậy?

ngọc chương ôm xuân trường vào lòng cho tới khi anh thiếp đi, nó nghĩ sáng mai nó sẽ cho anh câu trả lời, à không anh phải cho nó câu trả lời. ôm anh vào lòng, nó hứa sẽ không làm gì anh cho đến khi anh chịu hẹn hò với nó. ngọc chương biết yêu rồi, nó trân quý tình cảm này lắm, nên nó sẽ không để vụt mất dù là một chút đâu. ở bên dưới ánh trăng, trong căn trọ nhỏ, có hai người nằm ôm nhau ngủ. xuân trường ước gì thời gian ngưng động, để có thể cùng khoảnh khắc này.. mãi mãi.

sáng hôm sau

cũng như mọi ngày, xuân trường mở mắt ra, vẫn căn phòng trọ đó, vẫn là ánh nắng ban mai chiếu vào qua cánh cửa sổ, và nó quay sang. là ngọc chương, ngọc chương vẫn còn ở đây sao, tại sao ngọc chương lại ôm anh? anh không xứng đáng mà. ngọc chương từ từ mở mắt, nó nhìn thấy xuân trường đang nhìn mình, nó vui lắm. nó vùi đầu vào cổ anh, ngửi hết mùi bạc hà mà xuân trường đang có. xuân trường bất động, nhìn những gì nó làm mà trong lòng lâng lâng, khoái cảm. anh không biết nó có nói thật hay không, hay lại lừa dối anh y như những người khác.

"xuân trường, anh trả lời đi, anh có muốn hẹn hò với em không"

"không" - có mới đúng.

xuân trường muốn nhưng anh không thể vì con tim mà chọn sai hướng đi. anh không hề biết những gì nó nói đêm qua có chắc là thật hay không. anh sợ lắm, sợ nó lại trêu chọc, rồi lại buồn bã, đau khổ tột cùng.

"vậy em sẽ theo đuổi anh, nhé"

"ừ"

xuân trường buông một câu rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. ngọc chương tươi cười, ghé sát vào tai anh.

"không được có người khác nhé"

nó hôn lên cổ anh, vết hôn mới lại trồng lên vết hôn cũ, hoà quyện vào nhau. ngọc chương nhìn tác phẩm của mình mà trong lòng như nở hoa vậy, đẹp.

"ưm..ư.. đừng ha.."

"rên như vậy, có phải muốn làm em hứng hay không hả"

ngọc chương lại hôn lên bả vai anh, tay vòng qua eo, cảm nhận từng nước da thịt đang lâng lâng khoái cảm trong vòng tay nó.

"anh là muốn em đụ đến chết phải không"

nó lại bắt đầu trò sở khanh đê tiện của mình, tay lần mò xuống mông xuân trường bóp nhẹ. anh gầy, nhưng vẫn không hiểu nổi phần mông anh lại đầy đặn như thế. nó đè anh ra, cuối xuống hôn lấy môi anh, cả hai dây dưa đến khi xuân trường hết hơi để thở, nó mới chịu buông.

"ưm..ha.. dừng lại..ư.."

nó tiến đến bóp ngực xuân trường, tuy chỉ là một mặt phẳng, nhưng không hiểu sao ngọc chương lại có khoái cảm trong người. bên còn lại nó cắn mút, thè lưỡi ra trêu đùa cái ti đang cương cứng trong miệng.

"ư.. đau.. ưm.."

"anh cương rồi này, xuân trường"

nó nhìn anh cười dâm đãng.

















😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro