x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ ra đi, anh vào nhà vệ sinh, cấm em vào đó" - bùi xuân trường đẩy nó ra, dở cái giọng trách móc nó. ngọc chương thấy thế thì phì cười, vừa đáng yêu mà cùng vừa dâm đãng nữa. có phải là ngọc chương đã bị bỏ bùa rồi hay không đây?

"anh đi đâu đấy" - ngọc chương hỏi khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó thấy anh mang ba lô, mà hôm nay lại không có tiếc học. vậy anh đi đâu.

"anh vừa được nhận làm thêm tại quán cà phê, anh đi nhé"

"nè, anh không định hôn má chào tạm biệt à?" - ngọc chương tay chỉ vào má, chưa gì mà đòi hôn rồi, lỡ quen nhau rồi còn làm cái gì nữa?

"điên à"

xuân trường bỏ đi cùng gương mặt đỏ như quả cà chua, đừng có khiến con tim người ta đập như thế nữa.

ngọc chương phì cười, nó muốn có được anh, nó muốn anh mãi là của nó. và ngọc chương sẽ làm được, nó yêu anh và anh cùng yêu nó. điều đó sẽ đến thôi, không sớm thì cũng muộn. chỉ cần xuân trường mãi bên nó, thì điều gì nó cũng sẽ làm. hôm qua, ngọc chương nói những chuyện mình từng trải cho ly rượu kia biết. và ly rượu đó nói với nó rằng, ngọc chương đã thích, đã yêu và đang thương xuân trường nhiều lắm. ban đầu nó vẫn nghi hoặc, nó nghĩ đây chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần. nhưng mọi thứ không như nó đã nghĩ, ngọc chương có cảm xúc đặc biệt với xuân trường. nó biết, và nó sẽ theo đuổi anh.

"xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ" - xuân trường tay cầm quyển sổ nhỏ, là để ghi lại những món mà khách hàng yêu cầu.

"cho tôi một cà phê đen, đừng để đá nhé"

"vâng, quý khách đợi em chút ạ"

hỏi có cực không thì xuân trường xin trả lời là cực. rất cực. nhưng không hiểu sao hôm nay lại vui đến như vậy, có phải là vì dính vào tình yêu rồi hay không? anh gạt đi suy nghĩ trong đầu, điều cần thiết lúc này là công việc, không thể để đời tư xen lẫn vào như thế được.

ngọc chương từ ngoài cửa bước vào, nó hi vọng cái quán đông khách này sẽ là nơi xuân trường làm việc. bởi nó chỉ biết mỗi quán cà phê này thôi, cũng chẳng biết quán nào khác. nó ngồi xuống ghế, nơi góc bàn khuất sau chậu cây cao. xuân trường thấy khách vào thì lật đật chạy lại chỗ nó. tay để menu cho khách xem.

"quý khách uống gì ạ"

"cho em một cà phê đá nhé" - ngọc chương ngước mắt lên, quả là xuân trường của nó rồi. nhìn anh trong chiếc áo đồng phục, còn kèm theo cái tạp dề xinh xinh, trong đáng yêu cực kỳ. tại sao nó lại không thấy anh đáng yêu trong mười ba năm qua nhỉ?

"ừm..à.. vâng, quý khách đợi em một chút nhé" - xuân trường giật bắn mình, khi trước mắt mình là ngọc chương. có phải nó thật sự là điên rồi hay không thế? đến đây làm gì, định cua xuân trường à, không dễ đâu nhé.

"không vội đâu, anh ngồi với em chút đi" - nghe lời nó nói, anh cũng ngồi xuống ghế đối diện nó.

"quý khách cần gì thêm không ạ, chỗ em hôm nay có bánh sừng bò, quý khách muốn ăn ạ" - xuân trường hỏi, và anh sớm biết câu trả lời của nó sẽ là..

"không, em không muốn ăn" - ừ, đúng rồi.

"thế quý khách muốn gì ạ"

"muốn anh" - ngọc chương phì cười, xuân trường thì ngại đỏ cả mặt, gì chứ? đây là chỗ làm đấy, có điên thì về nhà mà điên.

"nếu quý khách không muốn gì thì em xin phép ạ"

"khoan đã, sao anh nỡ xưng hô với em vậy chứ, có phải là em làm gì sai hay không"

"đây là chỗ tôi làm việc, mong quý khách đừng xưng hô bậy bạ"

"đâu có, nếu thế thì.. em lại đây anh nói này" - ngọc chương nói, xuân trường nghe xong thì chỉ biết câm nín, nói là làm thật đấy à?

xuân trường đưa mặt lại gần ngọc chương, chụt. xuân trường đứng hình, nó vừa hôn anh, đây là chỗ làm? xuân trường muốn chửi thề một câu, địt mẹ mày ngọc chương.

"về nhà đi rồi anh tính sổ em sao" - xuân trường nói vào tai ngọc chương, làm nó phì cười, anh đỏ mặt nhanh chóng quay vào quầy pha nước. nhìn một màn vì ngại mà rối tung rối mù của anh lên thì nó lại càng yêu anh hơn.
tại sao xuân trường lại có thể đáng yêu đến mức đó cơ chứ, ngọc chương lại yêu xuân trường nhiều hơn hôm qua mất rồi.

ngọc chương nhìn anh lúc anh đang pha chế, nhìn từ góc này mới thấy sự tỉ mỉ, dịu dàng ở anh. nó yêu xuân trường chết mất, làm sao để ngọc chương hết yêu xuân trường đây. ngọc chương không hứa sẽ yêu xuân trường đến hết đời nhưng nó hứa sẽ yêu anh một cách chân thành nhất. yêu anh bằng tất cả những gì nó có và làm cho anh. vì đơn giản nó thương anh.

sau một ngày làm việc vất vả, xuân trường quay về dãy trọ với tâm trạng cũng khá vui. hôm nay tuy đông khách nhưng anh nhận lại được niềm vui từ cái tình yêu vô hạn. và là từ ngọc chương của anh. xuân trường đột nhiên lại nhớ nó rồi, vừa gặp lúc sáng mà giờ lại nhớ, có phải là vì yêu nên lú lẫn rồi hay không đây. xuân trường mở khoá phòng trọ, vẫn như mọi ngày, anh xếp ba lô ngay ngắn nơi góc tủ. rồi lôi chiếc điện thoại ra xem hôm nay có tin gì mới hay không, vì vốn dĩ khi về nhà, anh sẽ dùng ba mươi phút xem điện thoại trước khi vào nhà vệ sinh. vừa mở điện thoại lên, xuân trường nhận ngay một dòng tin nhắn từ mẹ ngọc chương.

"xuân trường à, con xem xem ngọc chương có làm sao hay không, anh nó vừa mất nhưng nó không về hà nội được. có gì con giúp nó, an ủi nó giúp bác nhé"

"vâng, con biết rồi bác, con sẽ đến an ủi ngọc chương" - nhắn xong tin nhắn ấy, xuân trường vội chạy ra khỏi phòng trọ, vì vội nên anh không lấy ô, vì bên ngoài trời đang mưa rất lớn.

xuân trường nhắc điện thoại lên gọi cho ngọc chương, một cuộc, năm cuộc rồi mười cuộc, dần dần xuân trường cảm thấy có lẽ ngọc chương hẳn là buồn lắm. anh chạy đến phòng khách sạn của ngọc chương, người ướt sũng, gõ cửa phòng nhưng mười phút rồi không thấy nó ra mở cửa. xuân trường hoảng rồi, có khi nào nó nghĩ quẩn hay không thế. xuân trường đang nghĩ xem ngọc chương có thể ở đâu được, thì chợt nhớ ra công viên lúc hai đứa vừa gặp nhau. anh vội chạy ra công viên nhanh nhất có thể, hi vọng ngọc chương sẽ không sao.

















💗
mai nghỉ tết nhá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro