u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi, anh thấy ngọc chương đang ngồi ở chiếc ghế trắng, đầu cúi xuống như đang bật khóc. cả hai ướt sũng, chẳng có lấy một cái ô, rồi anh bước đến gần nó, quỳ xuống chân nó, nó ngước mắt lên, là anh sao. ngọc chương ôm anh thật chặt vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của anh, mặc dù trời đang mưa to, lạnh lẽo.

"thôi mà, không khóc" - xuân trường đưa tay lên xoa đầu ngọc chương, nó vẫn cứ khóc như thế, có lẽ nó nghĩ khóc dưới mưa, sẽ đơn hơn chăng?

"anh hai của em hức..mất hức..rồi" - ngọc chương vẫn cứ khóc, xuân trường không biết phải nói gì, nhưng vẫn nói, nói cho ngọc chương biết, cho ngọc chương hiểu.

"anh biết nhưng em nghe này, anh ấy đã trở thành một ngôi sao rồi. có thể soi sáng cho em, có thể nhìn em từ trên trời, và nhìn được em khóc như này. rồi ai sẽ buồn cơ chứ? là anh của em sẽ buồn đó, anh của em đã cố gắng hết mức rồi, nên hãy cho anh ấy về với trời nhé. đừng khóc nữa, còn có anh mà, đúng không ngọc chương?"

"em cảm ơn anh"

quả là ngọc chương nín khóc thật, xuân trường biết, vội xoa đầu nó. trời vẫn đang mưa và nó vẫn ôm xuân trường như lúc ban đầu. ngọc chương chỉ muốn ôm xuân trường thôi, anh đang chữa lành nó hay sao. anh thật tốt, và nó biết nó đã chọn đúng người. khi trời tạnh mưa, cũng là lúc hai người về đến nhà trọ xuân trường. nó vẫn còn buồn nhưng bớt hơn nhiều so với ban nãy rồi.

"đây, khăn của em" - xuân trường chạy vào nhà vệ sinh, rồi lấy ra cái khăn cho ngọc chương lau người, nhỡ bị bệnh thì lại khổ.

"của anh đâu"

"anh ổn lắm, không sao, anh rất khoẻ đó" - xuân trường đưa tay mình lên cho ngọc chương xem, rồi nhận lại được nụ cười ngờ nghệch của nó, nó cười rồi và anh cũng thành công rồi.

"sao nào, cười rồi kìa" - xuân trường chọt tay vào má lúm của ngọc chương. nó cảm thấy được anh bao bọc, được anh vỗ về, đây có lẽ là vinh hạnh cả đời nó có được. ngọc chương lại yêu xuân trường hơn, vì nó mà anh phải dầm mưa nguyên buổi, nên nó càng thương anh.

ngọc chương nắm tay xuân trường, kéo anh vào lòng mình và trao nhau một cái ôm. xuân trường xoa đầu ngọc chương, mãi mãi vẫn là đứa trẻ ngây ngô ngọc chương nhỉ?

"em lại yêu anh nhiều hơn rồi"

"ừm, anh cũng yêu em"

ngọc chương ôm chặt lấy anh như sợ rằng buông ra một chút sẽ lỡ mất. nó yêu xuân trường, thương xuân trường và nó thật sự muốn ở bên xuân trường.
_________

"anh ôm rồi nhé, ngủ đi" - xuân trường dang hai tay ra ôm lấy ngọc chương. anh hi vọng nó sẽ đi ngủ, hôm nay đã đủ mệt rồi, phải đến lúc nghỉ ngơi cơ chứ?

"vâng, em yêu anh" - xuân trường xoa đầu ngọc chương, anh cũng yêu nó, chỉ khác là lâu hơn một chút thôi. xuân trường giờ không cần gì hết, chỉ cần ngọc chương bên mình, thấu hiểu mình là được rồi. xuân trường rất thương ngọc chương, thương từ lúc nó ra tay nghĩa hiệp lúc năm tuổi đến tận bây giờ. và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, xuân trường vẫn như vậy, bình yên, lặng lẽ thương lấy ngọc chương.

sáng hôm sau, ngọc chương mở mắt ra sau một đêm ngủ rất ngon bên cạnh xuân trường. nó nhìn anh ngủ, vẫn đẹp, vẫn dễ thương như lúc ban đầu. nó đưa tay xoa lấy mặt anh, sao nóng quá vậy, có phải xuân trường bị sốt rồi hay không? ngọc chương bàn hoàng ngồi bật dậy, sờ trán anh, quả là đang nóng, sao hôm qua mạnh miệng dữ lắm mà. ngọc chương tức tốc vào vệ sinh cá nhân rồi lấy khăn nóng đắp lên trán cho anh, sau đó là chạy một mạch đến tiệm thuốc gần dãy trọ để mua thuốc cho anh.

xuân trường tỉnh dậy, mắt anh dường như mở không lên, anh nhìn sang bên cạnh không thấy ngọc chương đâu thì lo lắng không thôi. xuân trường cố ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra cửa xem ngọc chương đâu mất rồi. vừa bước xuống giường cơn chóng mặt ập đến làm xuân trường ngã về phía bàn đầu giường. bức ảnh cả hai cũng vì thế mà đổ vỡ, làm tay xuân trường cũng bật máu loang hết trên nền đất. do cuống mà cũng đau quá nên xuân trường cố ngồi dậy, nhìn xem trên đầu ngón tay, vết thương rất sâu, chắc ban nãy lỡ tay trúng mấy tấm kiến văng ra.

ngọc chương vừa về tới, nó hoảng hốt chạy lại đỡ xuân trường lên giường. tay cầm lấy tay anh xem vết thương, sâu quá, nó chỉ biết thoáng lên câu đó trong đầu. nhìn xuân trường cũng vì thế mà đau đến nhăn mặt, làm nó xót không thôi. tại sao lại đi đứng kiểu này chứ, nằm trên giường có phải là tuyệt lắm rồi hay không.

"anh nằm xuống nào, để em băng vết thương lại cho, anh không cẩn thận gì hết" - ngọc chương chỉ biết trách anh trong đầu, lời nói ra thì hoàn toàn ngược lại, nó lấy bông băng thuốc đỏ từ tủ rồi nhẹ nhàng băng lại cho xuân trường. xuân trường cũng vì thế mà cười rộ lên, có phải điên rồi không, ngọc chương nhìn một màn cười cợt từ anh thì.

"này, anh đang đau đó, cười cái gì" - ngọc chương một thoáng tức giận nói.

"anh đâu có cười" - giọng xuân trường cũng trầm đi phần nào rồi. ngọc chương vội vàng đúc cháo cho xuân trường ăn, sau đó là uống thuốc.

xuân trường lần đầu tiên có người đúc cháo mà cười tủm tỉm không ngừng. ngọc chương nhìn anh, chỉ biết thầm cười trong bụng, người gì đâu mà đến bệnh còn không biết thì làm ăn được gì. ngọc chương bó tay với xuân trường luôn đấy nhưng vì anh đáng yêu nên tha thứ, chứ ngọc chương không tài nào tha thứ nhanh vậy đâu.

"ủa hôm nay em không đi học hả" - xuân trường đột nhiên nhớ ra hôm nay có tiếc, cũng réo nó lúc rửa chén trong bếp.

"em xin cho anh nghỉ rồi, em cũng nghỉ luôn, nếu không nghỉ vậy ai chăm anh đây, hả"

"a..anh cũng tự mua thuốc được mà"

"vừa bước xuống giường thì ngã thì lấy cái gì mua thuốc được hả, nghỉ ngơi đi, ở đó mà nói nhiều"

"nghỉ thì nghỉ, không thèm nói chuyện với em nữa, hứ" - xuân trường nghe lời ngọc chương, nằm xuống giường rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

















😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro