a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay xuân trường hoàn toàn khoẻ khoắn rồi, nên hôm nay xuân trường đến lớp cùng ngọc chương. hôm nay cũng như mọi ngày, xuân trường được giáo viên ưu ái không trực nhật vì bận phải luyện thi tiếng anh cấp tỉnh. xuân trường sẽ cố gắng thi, để không phụ lòng giáo viên và tất cả các bạn. nhưng hôm nay, ngọc chương không đến, nó nói rằng nay nó bận thi đá bóng gì đó nên không đến được. xuân trường cũng buồn, nhưng không được nản, không có lần này cũng có lần sau mà nhỉ? xuân trường vội chạy đến phòng thi, đến trước phòng thi xuân trường bắt gặp được đội trưởng của đội bóng đá trường. thấy lạ, bèn đến hỏi.

"ủa hôm nay không đi thi đá bóng à bạn"

"hôm nay đâu có thi đấu trường, tuần sau mới thi lận"

"ủa, sao ngọc chương bảo là hôm nay"

"tôi cũng không biết nữa, chắc nó nhầm ngày đó bạn, thôi tôi đi trước nhá"

"à ừ tạm biệt" - xuân trường gửi lời tạm biệt đến tuấn duy, rồi lại quay về suy nghĩ của bản thân. ngọc chương chưa bao giờ nhầm ngày cả, và cũng chưa bao giờ nói dối anh cả. vậy hôm nay nó đi đâu? một thắc mắc lớn bao quanh lấy xuân trường. bỏ qua đã, vào thi đi, nhỡ nó hẹn bạn đi chơi thì sao, cũng đúng.

và xuân trường vào phòng thi, sau một lúc, bài đã làm xong, nhưng trường luôn suy nghĩ về ngọc chương. rốt cuộc nó đang ở đâu, đang làm gì và tại sao nó lại nói dối xuân trường như thế. xuân trường vừa ra khỏi phòng thi, lòng định sẽ đi tìm nó. nói là làm, xuân trường đến nơi sân bóng, đúng thật, anh không thấy nó đâu, và ở đây cũng không có một bóng người. xuân trường chạy vội xung quanh tìm kiếm, lúc đi ngang phòng thay đồ anh có nhìn thấy một người phụ nữ?

"ưm.. ư.. đừng mà anh ưm.."

xuân trường như chết lặng, trước mắt anh là ngọc chương, đang cùng cô người yêu cũ âu yếm nhau? nước mắt tự động rơi xuống, anh nên đi, để cả hai người kia có thời gian riêng tư. anh dậm trúng chiếc bọc, âm thanh phát ra cũng khá lớn, khiến cả hai người kia quay mắt sang nhìn. thì thấy xuân trường đang quay lưng bỏ đi,  xuân trường đã nhìn thấy hết rồi ư? ngọc chương buông cô ta ra, một lần nữa chạy đến trước mắt xuân trường nhưng ngọc chương không biết.. nó đã bỏ lỡ mất anh. ngọc chương nhìn người trước mặt khóc, lòng không nỡ, đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt.

"anh trường, anh thấy hết rồi à?" - ngọc chương hỏi anh, đến nước này rồi còn hỏi nữa à? quên mất, anh đâu có là gì với nó, cả tình bạn cũng chẳng thể tiếp tục được nữa, thì thôi, giải thoát cho cả hai. từ nay ngọc chương sẽ tự do tự tại, còn xuân trường sẽ đi, đi đến một nơi mà ngọc chương không hề biết.

"anh cũng đâu có là gì với em đâu" - xuân trường như gượng cười mà nói, ngọc chương nghe xong thì lòng đau như cắt. và nó đặt ra câu hỏi, tại sao lại làm thế với người yêu mình? tại sao lại khốn nạn đến mức này?

"kh.."

"đừng nói gì hết, anh hiểu rồi và đừng tìm anh. từ nay chúng ta cũng nên kết thúc mối quan hệ bạn bè đi nhé, vũ ngọc chương" - xuân trường nói xong thì chạy đi mất, ngọc chương như chết lặng khi nghe xong câu nói đó. nó ngã quỵ xuống mặt đất, tất cả những gì nó vừa nghe đều giả dối, đúng không?

nước mắt nó thi nhau chảy dài trên đôi má, rốt cuộc là ngọc chương sai hay sao. tại sao ngọc chương lại làm như thế, tại sao ngọc chương lại tồi như thế? ngọc chương tự hỏi chính bản thân mình, tại sao lại làm người vừa chữa lành con tim nứt nẻ của nó đau cơ chứ? nó thật sự không muốn nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ, nó muốn được xin lỗi xuân trường. ngọc chương muốn ôm anh vào lòng ngay lúc này, nó biết nó đã sai, hãy để nó sửa sai được không? trong tim ngọc chương như đang nói rằng nó rất đau, rất buồn, và đây là mọi chuyện mà bản thân mình gây ra. ngọc chương sẽ tự về kiểm điểm lại bản thân. và từ nay xuân trường không còn là bạn của nó nữa.

nó đau chứ, buồn chứ nhưng nó hối hận, hối hận vì làm ra chuyện tồi tệ đó với xuân trường. có phải xuân trường sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ ôm nỗi đau đó mãi trong lòng hay không? nó sợ xuân trường sẽ buồn nhưng lúc làm như thế nó không hề nghĩ đến dù chỉ một giây. ngọc chương tự tát lấy bản thân mình, cảm nhận sự đau đớn tột cùng nhưng vẫn không đau bằng việc vừa mất đi thứ gì đó quý giá. có lẽ hai ta có duyên nhưng phận thì ngọc chương không cho ở lại mất rồi. ngọc chương tồi, đúng.

xuân trường chạy ra khỏi sân bóng, mưa đang từ từ rơi, tựa như nỗi lòng của anh. xuân trường vừa nhìn thấy cái không nên thấy và anh biết được ngọc chương hoàn toàn lừa dối anh. cũng chẳng đúng, vì anh với nó đã là gì với nhau chứ? nhưng mà xuân trường đau lòng quá, tại sao, tại sao những người yêu nhau lại đến được với nhau, hay vậy? và tại sao người yêu mình lại làm thế với mình? có phải xuân trường sai ở đâu hay không thế, và có phải.. xuân trường đang đơn phương một người chẳng có chút tình cảm nào với mình?

có phải hay không thế ông trời? xuân trường ngước mắt lên bầu trời màu xám xịt, mây đen bao phủ, và anh đang cảm nhận nỗi đau. chưa bao giờ anh muốn chết như lúc này nhưng anh chưa thể. xuân trường ghét cay ghét đắng việc mình sẽ là người đau khổ trong chính mối quan hệ mà ngọc chương là người tạo ra. tại sao ngọc chương lại gieo hi vọng cho anh làm gì? tại sao ngọc chương lại đối xử với anh tốt như thế? và tại sao.. ngọc chương có thể làm điều tồi tệ đó với anh? khóc? không còn sức để khóc nữa rồi. anh lê thân mình về trọ với tâm trạng cực kỳ tệ, anh cảm thấy bản thân như vừa trải qua một đêm dưới địa ngục vậy. đau lắm.

anh bước vào căn phòng trọ quen thuộc mà nơi đây từng ám mùi của ngọc chương. xuân trường không biết làm gì hơn, tại sao bản thân lại buồn, lại đau, lại khổ vì người mình yêu cơ chứ?
________

xuân trường bật một bài nhạc hợp với tâm trạng mình, có lẽ sẽ ổn hơn, anh nghĩ. nhưng không, mọi thứ hoàn toàn ngược lại, càng nghe anh càng thấm vào chính bản thân mình. và những câu hỏi vì sao cứ chạy mãi trong đầu anh, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì cho người ta buồn chứ. vậy là kiếp này, vẫn phải trả lại, và anh đang từng chút, từng chút một đau đến xé lòng. anh sẽ ổn hơn, sẽ ổn hơn thôi, đúng không?

















khóccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro