n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường tỉnh dậy, vì một phần nghe tiếng chim hót, phần còn lại vì tiếng chuông điện thoại. anh nhớ lại những chuyện đêm qua, thật ám ảnh và điều đó sẽ khiến xuân trường nhớ đến cả đời. anh thật sự đau, anh sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, trả lại buồn đau ở nơi đây. xuân trường nhìn vào điện thoại, là đức duy - em họ xuân trường. anh vội vàng bắt máy.

"alo"

"alo anh trường, sao dạo này không điện cho em, anh quên em rồi à" - xuân trường có thể tưởng tượng ra nét mặt hờn dỗi của đức duy luôn.

"đâu, dạo này anh bận quá, nên quên điện em luôn"

"dỗi luôn á"

"thôi mà.. duy này.."

"dạ, anh sao đấy, có chuyện gì hay sao"

"anh không, chỗ em còn phòng nào không"

"còn á anh, mà anh sao á"

"anh định sẽ đến quán em phụ, rồi ở lại đó luôn" - xuân trường nói, nét mặt buồn thiu đó, qua câu nói, đức duy có thể thấy được.

"anh vẫn còn học mà, anh sao đấy xuân trường, có chuyện gì thì kể cho em nhá"

"không sao, mai anh nộp đơn nghỉ học, anh không muốn học nữa" - cụ thể là anh không muốn gặp lại ngọc chương nữa..

"vậy anh đến đây mấy giờ, em đến đón"

"ừm tầm mười giờ, làm phiền em rồi"

"ơn nghĩa gì đâu, em cúp nhé, khách gọi em rồi"

"ừm"

xuân trường tắt máy, đến giờ phải dọn đồ đi rồi, tạm biệt căn trọ thân yêu đã gắn bó. xuân trường sẽ nhớ về nơi đây nhiều lắm, nhớ những lần ngọc chương dắt anh về tận nhà trọ. xuân trường chỉ nghĩ đến đó thôi là lại bật cười, nụ cười dần đau khổ, khi anh biết nó vẫn còn thương người cũ. vậy những chuyện vừa qua chỉ là lừa dối thôi sao? xuân trường không trách ngọc chương, mà cớ sao xuân trường lại đau lòng quá. xuân trường bước ra khỏi trọ, hôm nay trời rất thoáng, khác xa với mọi ngày, chắc vì hết hôm nay thôi, là xuân trường đến một nơi khác. nơi đó không có ngọc chương, là thành phố ngàn hoa - đà lạt.

nghe đến đây chắc cũng háo hức lắm nhỉ nhưng xuân trường thì không được như thế. anh đứng nhìn tiệm bánh kem hồi lâu rồi tự buồn lòng. xuân trường nhớ ngọc chương thường hay tổ chức sinh nhật cho mình lắm. đột nhiên lại nhớ? xuân trường lại cười gượng cho qua. bánh kem chẳng có, nhưng người cũng không ở đây. xuân trường thất vọng, thất vọng ở chính bản thân mình, vì mình là một người đàn ông, nên việc yêu một người đàn ông khác, quả là sai trái. xuân trường bước đến bên tiệm sách, anh bước vào trong, vẫn không gian mát mẻ ấy nhưng thiếu đi một bóng hình. còn nhớ những cuốn sách mà ngọc chương lấy cho anh mỗi khi anh cần. lại nhớ, xuân trường cố trốn tránh đi những hồi ức đau thương đó nhưng quả thật, chẳng được.

anh lại lê bước đến quán karaoke, vẫn là bài nhạc đó nhưng giờ chỉ còn lại một đứa ngồi bơ vơ cầm micro mà hát thôi. xuân trường vừa hát, vừa khóc, vừa quặn thắt trong tim. đáng lẽ ra xuân trường không nên thích một người nhiều đến vậy. anh buông micro xuống, ngồi giữa phòng mà khóc như một đứa trẻ. tại sao, khi rời đi rồi thì mới biết ở đây chứa đựng nhiều thứ như vậy? sau hôm nay thôi, xuân trường sẽ hội ngộ cùng đức duy, sẽ không còn ở lại, sẽ không còn luyến tiếc gì nơi đây nữa. nói thì vậy nhưng xuân trường hiện đang luyến tiếc, tiếc vì ngọc chương ở lại đây, một mình. liệu nó có nhớ xuân trường không nhỉ và liệu nó có hối hận về những việc nó đã làm?

xuân trường lên máy bay vào lúc tám giờ ba mươi phút, anh ốm yếu lại xách thêm hai cái vali, một cái túi xách, nhìn thương vô cùng. anh chọn ngồi vào vị trí mình đã đặt trước, một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. xuân trường có thể thấy được toàn cảnh thành phố, thật sự rất đẹp, xuân trường nghĩ. anh thấy nhớ nó, nhớ mỗi lần anh đi đâu xa thì nó lại nằng nặc đòi theo cho bằng được. nhưng giờ, nó có biết anh đang đâu đâu mà đòi đi? xuân trường cười khổ, nhìn toàn cảnh hiện giờ anh không ngủ được. ngắm nhìn mãi, trong tâm trí chỉ có mỗi nó. nhưng nó thì sao chứ, chẳng có mình. ngắm cảnh cũng được một tiếng đồng hồ, đã đến giờ đáp máy bay.

xuân trường đang đợi đức duy đến, không biết cu nhóc đó thế nào nữa. có cao lớn hay không, hồi gặp nó thì nó còn bé tí, mà cũng đẹp trai. đức duy đến bên sân bay, định bụng sẽ tìm anh nhưng may quá xuân trường đang bên kia đường rồi. nhìn anh khác quá, vừa ốm, vừa lùn lùn nhưng được cái đẹp trai hơn nha, đúng là anh của nó. đức duy chạy đến chỗ xuân trường.

"anh trường, đưa vali đây em xách cho"

"a, là đức duy đấy à, dạo này cao lớn thế cơ á" - xuân trường chợt giật mình vì thằng nhóc lùn lùn giờ không thấy đâu, mà thằng này cao lớn ghê luôn ấy.

"anh sao ốm thế, về đây em vỗ béo cho nhá"

"ừm biết rồi" - xuân trường cười rất tươi nhưng đâu đó trong xuân trường vẫn còn buồn lắm. thấy được mặt anh có vẻ rầu rầu, đức duy khoác vai anh rồi nói.

"nào, đừng rầu rĩ chứ, về nhà em này, em có một người bạn muốn giới thiệu với anh"

"bạn á"

"đúng"

sau đó đức duy cũng đèo xuân trường về nhà, trên đường, nhìn dòng người lạ mặt ùa nhau ra phố, anh cũng vui. nhưng đây không phải sài gòn, đây là đà lạt và nơi đây không có dấu chân của ngọc chương. xuân trường chợt buồn đi, anh cũng chẳng thể khóc được nữa, hôm nay anh khóc đủ nhiều rồi. anh cảm thấy bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với một mối quan hệ, với ngọc chương, thì xuân trường đều gạt phăng đi. nhưng ngọc chương lại thờ ơ, chưa đủ tình cảm với xuân trường. xuân trường không hận nó, không ghét nó nhưng ngọc chương làm anh buồn quá đi. làm sao để thoát khỏi cái tình cảm này đây, một thứ tình cảm hơn cả tình yêu. xuân trường nhìn đường phố, rất lạ, rất đẹp, rất cổ kính nhưng có lẽ không bằng được sài gòn. chắc vì ở đó có người mà anh luôn mong ngóng, yêu thương. chắc có lẽ được ở gần người mình yêu thì vui lắm nhỉ nhưng giờ đây tình cảm đó cách xa hàng trăm cây số. sẽ không còn ngọc chương nữa, xuân trường nghĩ.





















😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro