t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, đến rồi" - đức duy kêu anh đến tận lần thứ tư rồi, giờ anh mới giật mình, quay đầu nhìn về phía đức duy.

"a, anh quên mất" - xuân trường lật đật xuống xe.

"anh làm sao thế xuân trường, anh thất tình à" - đức duy nói đúng một nửa nhưng xuân trường nào dám nói cho nó biết đâu.

"không, đâu có, nào nào, vào nhà đi, em có bạn muốn giới thiệu cho anh mà, đúng không"

"ờ ờ" - đức duy ngờ vực trước câu trả lời của xuân trường. nhưng rồi cũng bỏ qua và đi vào nhà. căn hộ của đức duy có hai tầng và bốn phòng ngủ, rất thích hợp cho xuân trường luôn. vừa vào đã thấy một cục ngồi đó làm đức duy khoái chí cười cười.

"giới thiệu với anh, đây là quang anh, bạn em" - đức duy đi tới khoác vai quang anh.

"a, chào em, quang anh" - xuân trường thấy cậu nhóc đó cũng đáng yêu, đẹp trai đồ đó, nhìn hai đứa thấy xứng xứng kiểu gì ấy.

"chào anh trường, em nghe duy kể về anh nhiều lắm, giờ mới gặp được anh" - quang anh đi lại chỗ xuân trường, rồi khoác tay anh.

"nào, anh lên phòng anh, phòng cuối cùng của hành lang, rồi thay đồ đi, em và quang anh dọn đồ ăn ra cho, nhá"

"ừm cũng được, anh đi nhé, nhờ em và quang anh đấy" - xuân trường nói xong thì lật đật chạy lên lầu, phòng xuân trường ở đâu ta, a, đây rồi. bước vào trong, xuân trường khá bất ngờ vì độ chịu chơi của đức duy, em mua hẳn một cái tủ đồ, một cái bàn làm việc, rồi còn cả sắp xếp ngăn nắp chiếc giường nữa. ôi đức duy tinh tế vãi.

cả ba đang cùng nhau ăn bữa cơm tối, quang anh làm quen với xuân trường rất nhanh. bởi cả ba giờ đây cười nói rơm rả, mà chẳng biết xuân trường đang gặp phải điều gì. ngoài mặt, xuân trường luôn tỏ ra vui vẻ nhất xoa thể, nhưng bên trong thì không hề. anh còn nhớ ngọc chương, tại sao lại nhớ về nó? đó là dấu chấm hỏi trong đầu xuân trường. tại sao cái cảm giác xa nó, anh lại không chịu nổi thế này, chắc mai này anh sẽ chết mất. chết vì không ở gần được người mình thương. xuân trường vui vẻ, thân thiện lắm, bởi vì thế nên sâu bên trong xuân trường cảm thấy như thế nào thì đức duy và quang anh không hề biết.

xuân trường trở về phòng là lúc mười hai giờ đúng, anh nằm xuống giường, suy nghĩ về ngọc chương, rồi lại tự buồn một mình. tại sao cuộc đời anh lại cô đơn như thế chứ, tại sao anh không tìm được người yêu thương mình. anh trằn trọc, có lẽ xuân trường không thể ngủ được, chỉ nằm nghĩ về nó thôi là xuân trường lại cười thầm. nhưng điều đó là nghĩ về quá khứ thôi, chứ hiện tại.. nó đang ở xa anh lắm. anh không thông báo cho nó việc sẽ đến đà lạt và anh đã chặn hoàn toàn tất cả mọi mạng xã hội của nó. bởi anh không muốn nói gì thêm, cũng tạo cho bản thân cách chia xa một người.

ngày mai xuân trường sẽ phải đi làm, tạo cho mình một công việc để bận rộn, và đầu óc sẽ không phải nghĩ về ngọc chương nữa. anh sẽ phải đối diện với nhiều vị khách khác nhau, nhưng tim anh dường như đã nguội lạnh. chừ phi ngọc chương bước tới, nhưng xuân trường biết.. nó không bao giờ bước đến trước mặt anh. xuân trường cố thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, nhưng dường như không thể. anh cứ suy nghĩ này nọ, rồi tự dằn vặt bản thân mình, anh có phải là chưa hoàn hảo đúng không?

sau khi xuân trường bước ra khỏi vòng tay nó, thì nó lại hối hận vô cùng. tại sao lại làm những điều khiến xuân trường tổn thương như thế? bản thân nó cực kỳ thích xuân trường, nhưng chắc chưa phải yêu. ngọc chương chọn bừa một quán nhậu, rồi gọi bia ra, uống hết mấy chục chai. rốt cuộc thì nó cũng say xỉn. ngọc chương bước từng bước đến dãy trọ của xuân trường. gõ cửa vài tiếng, bên trong vẫn im lặng. thấy thế, cô chủ dãy trọ đi ngang có nói với ngọc chương rằng, xuân trường vừa rời đi cách đây mấy phút rồi, sẽ không về nữa.

nghe thế ngọc chương suy sụp hoàn toàn, nó ngồi trước cửa phòng xuân trường mà khóc nấc. nó biết nó đã yêu xuân trường rồi, nhưng giờ đã quá muộn, quá muộn để có thể nói cho xuân trường biết. từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất, có phải đã muộn rồi không. ngọc chương ân hận, nó tự lấy tay mình đánh chính bản thân nó, nhưng giờ xuân trường đi thật rồi, chẳng ở lại với nó nữa, chẳng ôm nó nữa, chẳng an ủi nó nữa. có phải xuân trường muốn gieo hy vọng cho ngọc chương không. muốn ngọc chương tìm kiếm xuân trường đúng không? chắc là thế rồi.

ngọc chương liếc mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay xấu quá, xám xịt, u tối, hình như là sắp mưa rồi đúng không? ngọc chương bước ra khỏi dãy trọ của xuân trường, nó đi vô thức trong mưa, hi vọng rằng mưa sẽ cuốn đi hết nỗi buồn của nó. ông trời ơi, tại sao lại đối xử với ngọc chương như thế, ngọc chương làm gì sai à. ừ, sai thật. nó đã lỡ. nhưng nó xin lỗi xuân trường nhiều lắm. làm sao để gỡ đi lỗi lầm đó đây, hả? đi đến giữa đường, nó không tự chủ được mà ngất đi mất. có lẽ ngọc chương đã biết lỗi rồi, nhưng xuân trường thật sự có biết hay không?

xuân trường thực dậy lúc năm giờ sáng, chỉ vừa ngủ được hai tiếng thôi. nhưng giờ phải thức rồi, cũng đến giờ đi làm rồi. xuân trường nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà. dưới nhà đã có quang anh đợi sẵn, nó tươi cười với xuân trường, chạy lại khoác tay anh.

"anh trường, duy đi mở cửa tiệm rồi, em chở anh đến đó, nhá"

"ừm, anh cám ơn em nhé"

"có gì đâu, anh là anh họ của duy, cũng là anh họ của em mà"

xuân trường cười tươi, sau đó cùng quang anh đi đến cửa tiệm. hôm nay không biết sao trời đẹp ghê gớm thật, vừa lạnh lạnh, vừa mát mát, rất tuyệt nếu đến đây du lịch đấy. nhìn những dòng người vội vã đi lại mà xuân trường thấy cũng vui. ở đây không đông như sài gòn, nhưng được cái người dân ở đây cũng vui vẻ, thân thiện. làm anh cũng hùa theo mà cũng xém quên mất đi sài gòn hoa lệ, hoa cho người, lệ cho ta.

"anh trường, em nghe duy nói rồi, anh thất tình à, có gì cứ nói với em này, em không kể ai nghe đâu, kể cả duy luôn"















💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro