4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cậu ba ơi, cậu ba, có chuyện lớn rồi cậu ba ơi>

Tiếng thằng Việt vang vọng khắp nhà, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp. Ngọc Chương đang ngủ trong phòng cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu toan bước ra muốn cho thằng khỉ này một bài học, sáng sớm không để ai ngủ nghê gì hết.

<Mày gắn loa trong họng hả, mắc gì la làng la sớm lên dậy> Chương cau mày, khó chịu nói. Nếu nó dám phát ngôn một câu nhảm nhí nào đó, Chương thề sẽ cho nó biết vì sao biển xanh lại mặn.

<Cậu tối ngày nghĩ xấu cho con,con có chuyện gấp chứ bộ>

<Gấp mà chờ mày nói xong là ai về nhà nấy hết rồi> Lông mày Ngọc Chương ngày càng nhíu chặt “Rề rà chậm chạp, phải bắt nó học tập tác phong nhanh nhẹn lên mới được”.

<Cậu An bị người ta quánh ở gần đầu chợ kìa, cậu mau ra ......> Nó thấy Ngọc Chương bực mình cũng không dám ho he gì nhiều. Nhưng chưa kịp dứt câu thì người vừa nảy đang đứng trước mặt nó lại không thấy tăm hơi. Việt cũng lật đật chạy theo, chỉ định báo cho cậu biết để giải quyết thôi, ai ngờ đâu cậu lại chạy ra đó chịu trận chung. Cậu nó từ nhỏ đến lớn được cưng chiều,không phải động ngón tay, ra ngoài đó thì đánh đấm cái gì. Số nó khổ thể không biết “Con người chứ có phải con báo đâu mà không biết nghĩ gì hết vậy trời”.

Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra khác với những gì Mai Việt đã tưởng tượng.
Từ xa Ngọc Chương chạy tới, mọi thứ đang diễn ra rất hỗn loạn. Mấy thằng nhóc có khuôn mặt dữ tợn, hùng hổ đang tụ nhau đánh hai cậu nhóc khác. Thằng nhóc bị quánh bên dưới là thằng An em cậu, còn người bên trên đang che cho nó là ai thế nhỉ? Dáng gầy gò, ốm yếu mà chịu đòn giỏi ghê.

Ý, duyên trời định, đây không phải Xuân Trường- người thương của cậu thì còn ai vào đây nữa. Nhưng việc gặp gỡ kiểu này tốt nhất đừng bao giờ xảy ra nữa, chương xót. Thấy Trường bị đánh, Chương lập tức lao đến cho mấy thằng nhóc choi choi kia một bài học. Đánh người thì phải biết nhìn trước ngó sau, thằng An bị đánh chút cho trưởng thành chứ mà đụng tới Xuân Trường của Chương thì phải xem cậu có cho không cái đã. Cậu xông đến đá vào hông một thằng đang định tát anh. Bị tấn công bất ngờ, tên kia trợn mắt quay lại xem ai có cái gan lớn đến thế thì được Chương bồi thêm một cú đấm vào mặt. Mấy đứa khác thấy đồng bọn bị đánh cũng xông vào Chương như kiến bu thịt bò. Chương nhanh nhẹn tránh thoát những cú đấm ném tới, sẵn tiện đá vô đầu một đứa nhỏ con gần đó. Một mình cậu cân bốn có hơi quá sức, trên mình cũng bị đánh trúng vài chỗ. May mà thằng Việt ra kịp, cuối cùng hai người phối hợp xử lí hết mấy thằng nhãi láo toét này. Giải quyết xong mọi chuyện Chương lon ton lại xem người thương có sao không, còn thằng An thì kệ chớ, hồi thằng Việt cũng đưa nó về, có chết đâu mà lo.

<Trường có sao không, để tui đưa ra trạm xá khám cho chắc>

<Thôi cậu ba, tui có sao đâu, thanh niên da dày chịu chút vết thương này đã là gì>

Xạo, dày đâu mà dày, con trai gì đâu da trắng phát sáng, đụng vào một chút đã bầm xanh bầm đỏ mà nói không sao” Đó chỉ là những điều cậu nghĩ chứ đâu dám nói với người ta.
Thấy Ngọc Chương cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh bỗng hóa ngài ngùng, vội đổi một chủ đề khác.

<Cậu mau đưa An về xức thuốc đi, nảy tui lại là thấy An bị đánh nặng lắm đó>

<Thằng Việt đâu, mau đưa cậu út về, mời thầy Hùng trên trạm xá xuống khám cho nó> Thấy thằng Việt chạy lại tính vác An về, chương vội kéo nó lại, nói nhỏ vào tai:

<Hồi lấy thêm một phần thuốc, chạy qua nhà Xuân Trường đưa cho tao>

Cái này là vì trai bỏ em nè, thằng em ruột thì giao cho nó, còn mình thì đưa người ta về. Cậu ba nó đúng là “khôn nhà dại trai mà” Nó cũng không trả lời mà quay sang đỡ cậu An về nhà, đúng khổ, đi đứng thế nào mà bị ta quánh má nhận không ra nữa.

Thấy hai cái bóng đèn to tướng kia đã vác nhau về, cậu nhanh nhẹn xích lại gần ngỏ ý đưa người ta về nhà:

<Trường còn đi được không?>

<Có gì đâu mà hổng đi được, thôi cậu ba cũng về tắm rửa, xức thuốc đi, cậu cũng bị thương mà> Anh thấy cậu cũng ăn mấy cú vào bụng, thế mà bây giờ vẫn còn cười được, kiểu như bị đánh đáng lắm ấy.

<Làm vậy coi sao được, để tui đưa Trường về>

Thấy cậu cố chấp như vậy anh cũng không ngăn cản nữa, mà quay người đi về nhà, nhưng mới đi đước vài bước đã té cái rầm, mém nữa là cái mặt chà xuống đất rồi, còn đâu xinh đẹp của cậu ba nữa. Thấy người ta té, Ngọc Chương lật đật chạy lại đỡ, xem coi anh có sao không. Rồi bỗng cậu khom người xuống trước mặt:

<Trường lên tui cõng về cho> Thấy Xuân Trường mãi không động đậy, cậu ba đứng dậy, có ý muốn thuyết phục người kia:

<Trường có đi được đâu, lên tui cõng về cho nhanh, hay Trường muốn được ẳm về> Vừa vứt lời Ngọc Chương đã nở nụ cười nhẹ, cứ như đạt được mục đích nào đó,trông gian xảo hết sức. Cõng còn không chịu thì đời nào Trường để cho Chương ẳm, làm như em bé không bằng.

<Vậy phiền cậu cõng tui về nha, nhà tui hơi xa chút, khi nào mệt cậu cứ bỏ tui xuống là được> Anh vẫn còn ngại lắm, ai đời lại để người ta cõng mình như vậy, kì chết.

Sau khi người thương đã an vị trên lưng mình, Ngọc Chương liền thở dài một hơi, người gì đâu mà khó dữ không biết nữa. Muốn làm thân mà anh cứ từ chối mãi, biết bao giờ cậu ba mới rước được người ta về nhà. Hên là cha mẹ đẻ Chương ra mặt cũng dày, bị người ta khước từ cũng không hề hà gì. Trên đường Chương cố ý thả chậm tốc độ, muốn được như thế này mãi ghê. Người thì không có mấy lạng thịt, cõng cũng không tốn sức lắm, có mệt cũng là cậu tự nguyện, xứng đáng được mệt.

<Cậu có mệt lắm không, thôi thả xuống tui tự đi được mà> Tiếng nói cùng làn hơi ấm phả bên tai khiến Trường đứng hình khựng lại một tí rồi nhanh chóng xốc người lên đi tiếp.

<Có mệt gì đâu, tui còn từng vác một thằng bạn người Tây cao mét tám, Trường nhỏ xíu hà, tui cõng đi quanh làng còn được>

<Sao lại phải vác về> Nghe Chương nói Trường cũng thấy tò mò, anh không tưởng tượng được cảnh cậu ba nhà hội đồng phải làm sao để vác một tên to con hơn mình.

<Lúc đấy tui bị người ta quánh, nó lại cứu, nhưng ngặt nổi chạy nhanh quá không nhìn, bị té gãy chân. Rồi người bị quánh là tui đây phải vác nó về>

<Sao cậu lại bị người ta quánh>

<Chúng nó xem thường chúng ta, xem người ngoại quốc như cỏ rác. Nó thấy một mình thui thủi nên dễ bắt nạt, lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui mỗi ngày. Cuộc sống xa nhà cũng không dễ chịu gì mấy, muốn sống thì phải học cách bảo vệ mình thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở đâu thì cũng có người tốt kẻ xấu, điển hình là thằng bị gãy chân đó, hơi vô dụng một chút nhưng sống rất tình cảm, không ngại xông pha cứu bạn>

Ngọc Chương vừa cõng Xuân Trường trên lưng vừa nói, cậu không có ý muốn kể khổ với anh gì cả, nhưng những kí ức cứ như một thước phim cũ, lướt qua đầu cậu. Rồi cứ thế mà Chương bộc bạch với anh trong vô thức. Trường nằm trên lưng cậu mà lẵng lặng lắng nghe, anh biết cậu không cần sự thương xót, chỉ như đang kể một câu chuyện mà dường như nhân vật không phải là chính cậu. Ngọc Chương lúc nào gặp anh cũng nói cười vui vẻ, trên miệng treo những câu nói bỡn cợt hệt một tên lưu manh nhưng cũng có lúc trầm lặng thế này.

<Lúc đó cậu đã nghĩ gì> Hơi thở ấm áp của anh khiến cậu choàng tỉnh từ cơn hồi tưởng.

<Lúc đầu thì còn tức giận, buồn bực, muốn trả thù, muốn cho tụi nó biết mặt. Nhưng từ từ thì tui biết cách bảo vệ mình, rồi suy nghĩ trả thù theo đó cũng phai dần. Tui chỉ tập trung vào việc làm thế nào để học tập cho nhanh rồi về thôi>

<Cậu ba Chương cũng nhân từ ghê ha> Trường khẽ cười nói lời trêu chọc người bên dưới

<Không hẳn là nhân từ, chỉ là không muốn thêm phiền phức mà thôi, ở đây tui là cậu ba con nhà hội đồng nhưng bên trời Tây tui chỉ là một thằng nhóc châu Á bình thường mà thôi>

Nghe xong câu trả lời đó, Trường không nói gì nữa mà lẵng lặng ghé đầu vào lưng cậu trai, lắng nghe thật kĩ tiếng tim đập nhịp nhàng. Nó như một sự an ủi dịu dàng anh dành cho cậu sau bao chuyện đã xảy ra. Chương chỉ nghĩ muốn tâm sự một chút với người ta chứ đâu ngờ lại có niềm vui đáng mong đợi như vậy. Anh đã không còn ngại ngùng mà vui vẻ nói chuyện với cậu rồi. Người gì đâu dễ thương phải biết, chắc người ta kể khổ tí xíu là anh bán mình cho người ta luôn quá. Dễ thương như vậy mà sao mãi chưa bị Chương dụ về nữa.


______________________________________
Mn chờ truyện mình có lâu không? Truyện ko có lịch cụ thể tại còn tùy vào mình những lúc mình có việc hay ko nữa. Nhưng mình hứa sẽ ko drop đâu.
Cậu ba Chương cua trai khó quá, mn ủng hộ để cậu có động lực nhà😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro