3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bà cháu đang ngồi ăn cơm với nhau bỗng Trường nhỏ giọng nói:

<Chiều nay con với ngoại lên trạm xá khám bệnh>

<Bộ con bị gì hả mà phải đi khám, sao con hong nói cho ngoại biết> Đến đây bà bỏ đôi đũa đang ăn dở xuống lật đật đưa tay lên trán thằng cháu sờ thử. Nhà có hai bà cháu, Trường là chỗ dựa, là người thân duy nhất của bà, nếu anh có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi.

<Còn có bị sao đâu, con khoẻ như trâu nè!Tại thấy ngoại mấy rài hay  nhức lưng, khó ngủ nên có tính dắt đi khám coi  sao>Anh thành thật khai báo dự định của mình và anh cũng biết bà chắc chắn sẽ không đồng ý.

<Tổ cha mày, làm tao lo gần chết>

<Ui,người già mà,sống nay chết mai,khám bệnh làm gì cho tốn tiền>

Bà tỏ vẻ không quan tâm mình sống hay chết,có phải đa số người già nào trên đời cũng như bà không? Nuôi con, nuôi cháu cả đời nhưng khi bệnh, khi yếu, khi răng đã mỏi,mắt đã mờ vẫn không hé răng xin con cháu một đồng nào. Họ sợ tốn tiền, sợ làm phiền những người mình đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng thành người.

<Ngoại phải sống  lâu trăm tuổi với con chớ, chết gì mà chết hong biết nữa> Anh thấy bà lo lắng cho mình như vậy nhưng sức khỏe bản thân thì thờ  ơ đến lạ. Nhưng việc này Trường đã quyết định rồi, bà không từ chối được Trường đâu.

<Ngoại sống đến một trăm lẻ một tuổi luôn, sống để thấy Trường của ngoại cưới vợ sinh cháu cố cho ngoại> Bà vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ, nó hệt như câu chuyện diễn ra trước mắt và bà là người đã trải qua những niềm vui đó. Nhưng đáng tiếc hiện thực luôn đi ngược lại với những chuyện mà ta ao ước, giấc mơ đôi khi sẽ mãi là những mộng tưởng.
Sau khi nghe ngoại nói, Trường chỉ cười mà không đưa ra bất kì ý kiến gì, ngoại chịu đồng ý đi khám là anh đã vui lắm rồi.

Buổi chiều mùa hạ, khi những con gió nhẹ lướt qua kẽ lá, nắng xuyên qua vạn vật chiếu lên bóng dáng hai bà cháu. Ánh chiều không còn gây gắt như ban trưa mà trở nên êm dịu đưa con người ta vào những hồi tưởng. Trạm xá xa tít xóm bên, hai bà cháu cứ thế cuốc bộ một quãng đường dài. Sau một hồi cũng thấy nơi cần đến. Ở đây có người bị thương, ho, sốt, bệnh nặng bệnh nhẹ cũng có. Đa số người bệnh nhẹ gia đình cũng mần ăn khá giả mới có tiền đến khám bệnh, còn người nghèo kiếm bữa cơm qua ngày còn khó huống chi chuyện thuốc men.
Trường đỡ ngoại vô ghế ngồi, anh thì đứng kế bên chờ tới lượt. Chờ một hồi lâu khi khi ánh chiều tà cũng dần có hẹn với chân mây, tiếng cô y tá vang lên thức tỉnh cái tâm hồn đang suy nghĩ vẫn vơ của Trường. Anh nhanh nhẹn dìu bà theo bước chân cô gái trẻ đi vào gian nhà bên trong. Ngồi trên ghế là một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã phai màu, đang chăm chú ghi chép trên quyển sổ nhỏ. Thấy có người vào, người đàn ông nhanh chóng bắt đầu công việc của mình:

<Bà bị đau ở đâu hay cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?>

<Tui bị nhức lưng, cứ tối là lại không ngủ được>

<Ngoài bị đau ở lưng ra bà có khi nào đang làm việc tự dưng mệt mỏi, đôi khi ăn vào cảm thấy khó tiêu không>

<Cái này...>

<Có ạ, ngoại con ăn ít hơn trước kia nhiều, rồi lại hay chóng mặt nhức đầu, tim đập bình bịch nữa ạ> Trường nhanh nhẹn đáp thay lời bà, nếu không quan sát và bắt gặp vài lần anh nghĩ bà sẽ giấu mình mãi mãi.
Sau một hồi hỏi han, vị bác sĩ bảo cô y tá dẫn bệnh nhân ra ngoài, ông muốn nói chuyện riêng với cậu trai trẻ này. Bệnh nhân có vẻ không muốn trị bệnh nên đành phải như vậy thôi.

<Bà của cậu có những dấu hiệu của thoái hóa cột sống, nếu không chạy chữa kịp thời về lâu về dài sẽ gây mất ngủ nghiêm trọng, thậm chí là không ngủ được, nó gây rối loạn dây thần kinh thực vật khiến người bệnh đi vệ sinh mất kiểm soát, bại liệt> Bác sĩ nói một tràng làm đầu anh cứ ù ù,Trường lo lắng vội hỏi bác sĩ:

<Vậy bây giờ nên làm sao hả bác sĩ>

Ánh mắt cậu nhóc sáng lên tia trông chờ, đồng thời phủ thêm một tầng nước khiến người đàn ông bối rối, ông nghĩ chỉ cần mình nói thêm vài câu nữa thôi cậu trai trẻ này sẽ khóc mất.

<Với y học hiện nay thì chúng tôi chỉ có thể làm chậm lại quá trình thoái bằng thuốc, bên cạnh đó điều trị một số triệu chứng kèm theo khiến bệnh nhân có thể sinh hoạt dễ dàng hơn thôi>

Lời của vị bác sĩ khiến anh rơi vào trầm tư, người bà nuôi Trường từ nhỏ đến lớn rồi sẽ phải nằm một chỗ, điều đó làm lòng anh  xót xa, lo lắng không yên, nhưng rồi cũng phải mau chóng vực dậy  để còn chăm sóc cho bà nữa. Nếu ngay cả Trường cũng gục ngã thì bà anh phải làm sao đây.

<Cậu ra quầy nói với cô y tá lấy thuốc theo đơn này>

<Con cảm mơn bác sĩ nhiều ạ, thưa bác con về> Anh lễ phép cúi đầu chào người đàn ông.

<Có gì đâu mà ơn với nghĩa, tui làm theo đúng bổn phận của mình thôi>

Hai bà cháu lấy thuốc xong rồi ra về, ánh mặt trời bắt đầu khuất dạng, cơn gió chiều khẽ khẽ lướt qua nhau. Đi trên con đường quen thuộc mà lòng Trường cồn cào như lửa đốt, anh không biết phải nói như thế nào với ngoại về bệnh tình của bà nữa. Anh cũng không hiểu vì sao bà vẫn mẩy may như không, cũng chẳng hỏi anh điều gì. Bỗng tiếng xe vang lên phá vỡ những suy nghĩ rối rắm trong đầu Trường, dừng trước mặt hai bà cháu là một con xe lớn màu đen và người bước ra từ đó lại là cậu ba Chương con ông hội đồng.

<Hai bà cháu mới đi đâu hả, lên xe tui cho quá giang về nhà>Cậu ba lịch sự ngỏ lời kèm theo nụ cười nhẹ khiến bao cô đổ đứ đừ.

<Thôi cảm mơn cậu nhưng như vậy phiền cậu lắm>

<Với Trường thì tui có thấy phiền gì đâu, hai bà cháu lên xe nhanh đi kẻo nắng> Lời từ chối của Trường cứ như gió thoảng bên tai cậu ba, cuối cùng thì hai bà cháu cũng lên xe. Trước đó ngoại có ghé vào tai hỏi nhỏ:

< Con quen cậu này hả, sao cho mình đi nhờ vậy con?>

<Đây là cậu ba Chương, người cho mình thịt heo con gặp lúc sáng á ngoại, chắc người ta tốt bụng vậy thôi> Anh cũng thắc mắc không kém gì ngoại khi không mới gặp mà có một lần mà biết tên anh, rồi còn nói chuyện cứ ngỡ hai người đã biết nhau từ lâu vậy.

Nhưng Trường có nằm mơ cũng không biết được cậu ba mới gặp lần đầu đã trao luôn con tim cho người ta  rồi, thấy hai bà cháu đi ngang nhà nên viện cớ muốn đi dạo trong xóm để lân la chạy theo chở người ta về, cốt chủ yếu để biết nhà, sớm tối còn chạy sang. Cậu Chương lo đi đưa Trường về chứ đâu biết đằng sau là một tràng tức giận của thằng Việt. Nó cứ tưởng cậu ba đi đâu mình sẽ theo đó, rồi nó sẽ được tập lái con xe mà bình thường chỉ nhìn thôi chứ đâu dám đụng vào. Vậy mà mới đây thôi cậu nó biến mất như một cơn gió với cái lý do ngớ ngẩn mà nó cóc thèm tin. Cậu ba mơi trai, muốn chở người ta về chứ dạo diết gì tầm này. Nó đi guốc trong bụng cậu chủ nhà nó rồi.

Trên xe, hai bà cháu có phần lúng túng khi mà Ngọc Chương cứ hai câu thì lại hỏi về thông tin của Trường khiến anh nhức cả đầu, chỉ vừa mới gặp hai lần nên Trường không muốn người lạ biết quá nhiều về mình. Nhưng có lẽ cậu ba thì không nghĩ vậy. Sau khi biết người ta nhỏ tuổi hơn mình thì rất tự nhiên kêu người ta bằng em.

< Em cứ kêu bằng anh được rồi, kêu cậu ba nghe xa lạ lắm> Ủa hai người không lạ chứ gì nữa cậu ba.

<Tới gần giàn hoa giấy kia, cậu quẹo phải rồi cho bà cháu tui xuống nha> Trường chỉ cười cười rồi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

Sau khi xe dừng lại, anh vội tạm biệt Ngọc Chương rồi đi với ngoại vô nhà.

<Cám mơn cậu nhiều nha,có dịp tui sẽ trả ơn cho cậu thật tốt>

<Đi nhờ xe có chút xíu thôi mà em nói như tui cứu mạng em không bằng, thôi Trường vô nhà đi kẻo bệnh tui lại lo> Nói rồi Chương nhanh chóng phóng xe vọt đi. Cả hai con người đều mang trong mình những suy nghĩ vẩn vơ.

“Con trai gì mà dễ thương ghê, mới nói có xíu mặt đã đỏ như trái cà chua rồi” Chút xíu của cậu ba làm người ta cứ ngỡ công tử nhà giàu đang ghẹo trai nhà lành không đó chứ.

“Người gì đâu kì cục dễ sợ” Có lẽ cậu ba làm hơi quá khiến người ta sợ rồi. Coi chừng mất người thương rồi thằng Việt nó cười thúi mũi đó nghe cậu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro