2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra từ ngôi nhà rộng lớn theo lối kiến trúc chữ Đinh là một gia đình ông Vũ,người có tiền tài bậc nhất cái làng này. Đi đầu là ông hội đồng với chiếc áo dài ngũ thân màu chàm, cổ đứng,  chất liệu bằng gấm mà chỉ những người có của ăn của để mới dám diện. Bà hội đồng kế bên cũng sang trọng không kém gì chồng khi một thân áo lụa, cổ đeo vòng ngọc trai đắt đỏ , chân mang guốc mộc, trên mặt người đàn bà ấy từ khi xuất hiện luôn chớm nụ cười tự hào, vui vẻ. Theo sau vợ chồng ông bà là hai cậu trai sáng sủa,khôi ngô.

<Ngày hôm nay, thằng Chương con tui mới học tập thành tài, quay trở về làng, gia đình rất vui nên đã mần thịt một con heo mời cả làng cùng ăn, mọi người cứ tự nhiên nhận phần thịt của mình nghe> giọng nói của ông hội đồng dần bị lấn át bởi tiếng hoan hô vui vẻ của mọi người. Nhà ông Vũ nào giờ có tiếng giàu mà không kiêu, luôn rất biết cách đối nhân xử thế.

<Thằng Chương với thằng An ra phụ mọi người phát thịt cho dân làng đi> Ông quay sang hai đứa con trai quý hóa của mình mà dặn  dò, rồi lại nói với vợ<Bà với tui đi vô nhà uống nước, để việc này cho tụi nó lo> Rồi hai vợ chồng thong thả vào nhà ngồi  chơi xơi nước.

Ông hội đồng đẻ con cũng khéo dữ, nhà có bốn đứa con, đứa nào cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Cậu hai không ăn học nhiều nhưng lại giỏi làm ăn buôn bán, nghe đâu cậu ấy cô Cúc nhà ở xóm trên rồi hai vợ chồng sang tỉnh khác lập nghiệp. Cậu ba thì khỏi nói, trong làng ai không biết cậu văn hay chữ tốt, đã thế lại còn đi học ở bên Tây, khối cô ao ước muốn làm mợ ba nhà hội đồng ấy chớ. Cô tư nhà này mới theo chồng độ năm ngoái, hai người cũng xứng lứa vừa đôi, dâng làng cứ phải khen ông hội đồng có mắt chọn rễ tốt. Cuối cùng là cậu út Thanh An, con cưng trong nhà, cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ nhưng được cái tính nết hiền lành dễ chịu.

<Mọi người đem thịt về nấu cho cả nhà cùng ăn nha> Chắc cậu ba cũng biết mình đẹp nên mỗi lần cho thịt cũng khuyến mãi một nụ cười thật tươi thêm đôi má lún duyên ơi là duyên. Làm mấy cô gái có mặt ở đó cứ la hét trong lòng, tim đập thìn thịch, mặt mũi đỏ bừng hết cả.

< Cậu ba coi bộ đào hoa ghê, anh Trường phải tránh xa ra nhe, kẻo có chuyện với tụi con Hoa, con Thắm đó> Trường cười khổ, không hiểu sao con Nhi phải dằn dò anh kĩ lưỡng như vậy, trong khi nó thân con gái, anh là anh lớn phải làm điều đó mới đúng:

<Đó phải để anh nói mới đúng, sao em cướp lời anh trước vậy>

<Thì anh Trường dễ thương lại hiền lành đó giờ, gần cậu Chương kẻo hư, với lại hai nhỏ đó muốn dán con mắt lên người cậu ấy luôn rồi kìa> Con bé Nhi chu mỏ lên cãi, ôi cái nết này mai mốt chồng nó cũng khổ với nó dài dài, anh tặc lưỡi bảo:

<Thôi hong nói nữa, người ta tới rồi kìa> Vừa mới dứt lời thì bóng dáng mặc áo sơ mi đóng thùng, dày da bóng loáng xuất hiện trước mặt. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau khiến Trường không khỏi khen thầm “đẹp trai như vầy hèn chi con gái trông làng mê như điếu đổ”, anh nghĩ rồi đưa tay muốn nhận miếng thịt cậu ba để về nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải. Sao cậu ba nảy giờ cứ nhìn anh chằm chằm , tay thì nắm chặt không buông vậy nhỉ. Ai cứu Trường với, anh chỉ muốn lấy thịt về nhà sao mà khó khăn quá.

<Cám mơm cậu nha, giờ tui phải dìa rồi>

<Ờ.. ờ xin lỗi, tui sơ ý quá>

<Xin phép cậu tui dìa trước>

Ngọc Chương lúc này mới hoàn hồn mà thả tay người ta ra, biết là người ta đẹp nhưng đâu cần mất giá vậy đâu cậu ba. Đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất sau đám người trên khuôn mặt cậu trai cao lớn xuất hiện rạng mây hồng khả nghi. Tới nước này Chương mới thở dài tiếc hùi hụi, chưa kịp biết tên mà người ta đã trốn cậu như trốn tà rồi.

Tụi thằng Gừng sau khi nhận được thịt xong lại không thấy  anh Trường của tụi nó đâu, nảy giờ lo mấy miếng thịt quá quên mất ông anh.

Thật sự thì cậu ba nghĩ oan cho Trường rồi. Anh có trốn tránh cậu bao giờ, chỉ là anh phải về gấp ăn cơm với ngoại mà thôi. Đến trước nhà anh cất tiếng gọi lớn:

<Ngoại ơi con dìa rồi nè>

<Trường dìa rồi hả con, vô tắm rửa thay đồ đi rồi ngoại dọn cơm lên ăn> Người đàn bà lớn tuổi bước ra từ gian nhà sập xệ, nơi mà hai bà cháu che nắng che mưa qua ngày.

Trường vừa bước vào nhà đã bỏ đòn gánh xuống, chạy ra lu nước trước nhà múc nước rửa mặt cho bớt nóng, mùa hè trời nắng như đổ lửa, đã dậy lại thêm cái nóng ban trưa khiến người chịu dựng giỏi đến mấy cũng cảm thấy khó thở, mệt mỏi. Rửa mặt xong anh bước vô nhà nói với ngoại:

<Ngoại cứ ngồi chơi đi, con tắm ra con dọn cơm lên hai bà cháu mình ăn>

Nói rồi anh bước ra sau nhà, ra ngoài cả buổi, buôn bán nắng noi ngoài chợ nên bây giờ người dính bụi bẩn, mồ hôi cả đống. Anh nhanh chóng gội rửa sạch sẽ rồi chạy lên nhà nhưng đã thấy mâm cơm tươm tất được dọn sẵn trên bàn. Chỉ có chút cá kho, rau muống luộc, cùng tô canh nước rau,chính những mâm cơm này đã nuôi sống anh lớn đến bây giờ. Cá kho mặn chát để tiết kiệm ăn nhiều bữa nhưng Trường lại cảm thấy nó ngon đến lạ kì. Anh vừa ăn vừa nói với ngoại:

< Ngoại kho cá ngon số một.>

<Anh cứ khéo nịnh ngoại, ngon thì ăn cho nhiều, lớn rồi mà người có mấy lạng thịt.> Miệng thì la nhưng những vết chân chim kéo dài nơi khóe mắt, cùng nụ cười vui vẻ đã tố cáo bà. Người già cũng cần lắm những lời khen.

<Nay nhà mình có thịt ăn rồi á ngoại, con mới được cho ở đầu làng.> Anh hớn hở thông báo với bà về miếng thịt heo mình mới có,chắc mẩm chiều nay có được bữa ngon. Tiếng cười tiếng nói xen lẫn tiếng bác đũa lan truyền khắp ngôi nhà nhỏ.

Cũng là bữa ăn nhưng tại một ngôi nhà khác với đầy đủ thịt thà, rau cá, người hầu tất bật đi lại sắp xếp bàn ăn. Quanh chiếc bàn tròn là gia đình nhà hội đồng với những bộ trang phục thoải mái nhưng không kém phần sang trọng quyền quý.

<Thằng ba, bây giờ con có dự định gì không> Ông Vũ vừa ăn vừa thăm dò ý muốn của cậu con trai.

<Con về đây cốt là để phụ cha quản việc nhà nên cha bảo gì thì con nghe, nhưng trước đó con muốn có vài ngày để tìm hiểu làng coi sao đã> Câu trả lời đó khiến ông cảm thấy hài lòng.

<Thằng Việt hồi nữa lấy sổ sách đưa cho cậu, rồi mày cũng theo cậu Chương để phụ nó luôn đi>

<Dạ con biết rồi thưa ông>

Sau bữa cơm Việt dẫn cậu ba đi lấy sổ sách, đang đi thì nó nghe tiếng cậu hỏi:

<Mày biết cái cậu trai ốm ốm gánh đòn gánh hồi lúc tao phát thịt tên gì hong?>

<Cậu nói anh Trường phải hong, cái anh cao cao, ốm ốm, có răng thỏ, cái người mà cậu nắm tay không chịu thả á hả> Thằng Việt được cái lanh mồm lanh miệng, chỉ hỏi người ta cái tên mà nó kể lại câu chuyện xấu hổ của cậu chủ nó luôn.

<Ơ hơ cái thằng này, mày nhắc lại chuyện hồi sáng làm gì, có tính tao nói bà cắt cơm mày không> Không nhắc thì thôi, nhắc tới Chương muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi. Ai đời người có ăn có học lại hành động vồ vập khiến người ta quánh giá vậy chứ. Thấy cậu ba có vẻ giận nên nó liền xin xỏ:

<Cậu ba bớt giận, người con ốm nhôm mà cậu còn đòi bỏ đói nữa>

<Muốn tao không giận thì nói cho tao biết về Trường đi> Ngoài mặt cười cười nói về anh Trường cho cậu ba nghe nhưng trong lòng nó thầm chửi”Đúng là lòng dạ đàn ông, giây trước còn đòi cắt cơm mình, giây sau đã Trường này Trường nọ ngọt sớt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro