00; prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta của hiện tại

@-mingie

warning

lowercase | ooc | bad language

category

school life


vu ngoc chuong - bui xuan truong

.

.

fic chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn không liên
quan đến thực tế

viết để giải trí, tại cái cp này làm tui mơi điêng
mơi khùng luôn quý dị oi

điều quan trọng là đừng đem fic ra
khỏi vòng pháp luật ạ

;

'tớ bị khó chịu'

'chổ nào thế?'

'chúng ta của hiện tại'

prologue—

'chươngggg, đợi tớ.'

xuân trường gọi với theo bóng lưng ngọc chương khi hắn từ bao giờ đã đi cách nó một đoạn khá xa. dưới ánh đèn đường mờ nhạt giữa con phố đầy ắp sự lặng im, hết tất thảy ngọc chương đều nghe thấy nhưng vờ chả quan tâm, hắn cứ bước, cứ bước không thèm ngoảnh lại nhìn lấy nó đang cực nhọc khi phải đuổi theo mình đến nhường nào.

'chương, tớ chạy hết nỗi rồi í. mệt chết.'

giọng xuân trường ỉu xìu, không ngờ điều đó thành công thu hút sự chú ý của ngọc chương. bước chân hắn chậm lại, sau cùng thì gần như đứng im tại chổ. hắn vẫn kiên quyết không quay đầu, cơn lửa giận trong tiềm thức ngày càng tăng chứ không giảm. cho đến tận khi tiếng 'a' thất thanh cất lên cùng cái ngã phịch xuống đất của xuân trường mới hoàn toàn đánh bại chút lý trí cuối cùng khiến hắn dứt khoát chạy về phía nó.

'bị ngu à? chạy theo làm mẹ gì. có sao không?'

ngọc chương tưởng chừng hoá điên khi thấy đầu gối xuân trường bị trầy thành một mảng. thái độ cáu kỉnh xen lẫn sự lo lắng không nguôi của kẻ kia khiến nó khúc khích nhoẻn miệng cười, nó có lẽ đã quên mất vết thương rỉ máu đau đớn ở chân mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang tỉ mỉ dán băng keo cá nhân lên cho mình. nếu không phải là cái biểu cảm gắt gỏng quen thuộc đó, chắc chắn nó sẽ khẳng định rằng vũ ngọc phương ban nãy và bây giờ không cùng một người.

'tớ biết lỗi rồi, sẽ không làm ở đó nữa, chương đừng giận tớ nữa nhéee?'

vốn sẽ chẳng có gì xãy ra nếu ngọc chương không biết chuyện nó đi làm thêm. tuy hắn từng dõng dạc tuyên bố rằng sẽ lo cho nó mọi thứ, không cần nó bận tâm, nhưng dù sao cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, đâu thể dựa vào hắn cả đời? vì thế để có tiền đóng học phí, mua tài liệu học tập mà xuân trường đành đánh liều xin việc ở quán bar, nó nhớ rõ ràng mình đã che giấu một cách rất kín đáo nhưng sai lầm lớn nhất là nó đã không giấu với hoàng đức duy. báo hại lúc nó đang chăm chỉ bê rượu tới bàn khách thì gặp ngay vũ ngọc chương đằng đằng sát khí ngồi ngay bàn bên cạnh, địt mẹ ý trời, để rồi đến lúc hắn không nói câu nào mà một mạch xoay lưng, nó mới hoảng hốt bán mạng chạy theo giải thích, nhưng dù cho nó có diễn giải đến khan cả cổ họng thì hắn vẫn nhất quyết không nghe.

cũng chẳng biết mấy lời nhận lỗi thành tâm xuất phát từ tận đáy lòng xuân trường truyền đến tai ngọc chương có phần nào nguôi giận hay không. mà sau khi vết thương của nó được xử ký kĩ lưỡng, hắn toang đứng dậy bỏ đi thì nó đã nhanh hơn một bước ghì chặt lấy cổ hắn kéo xuống, khoảng cách hai người gần đến độ chỉ cần nhích thêm một chút liền có thể chạm môi.

'buông ra.'

'không! bạn tha lỗi cho tớ đi, rồi tớ buông.'

'có cái lồn mà tha.'

'chươnggggg.'

hơi thở ngọc chương nặng dần khi tên mình được réo lên bởi chất giọng mềm mại tựa như tiếng mèo kêu của xuân trường. hắn khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh trong khi cái biểu cảm mếu máo của xuân trường luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. ngọc chương cực kỳ ghét những lúc người kia giở trò tung đòn mè nheo thế này, vì sức lực đỡ đòn cho trường hợp đó dường như bằng không.

'lỡ lần này thôi, lần sau không dám nữa mà.'

'tao nói bạn như nào, đụ mẹ lời tao nói bạn đều bỏ ngoài tai hết phải không? làm chổ nào đéo nói, quán bar? đụ mẹ cay đéo chịu được.'

'èo, bạn mắng gì kinh thế. tớ chỉ bưng bê thui í, với việc nhẹ lương cao...'

'cao thì cút vô đó mà làm, đừng đi theo tao nữa.'

'tớ nói chương nghe này. ban đầu tớ cũng định nghỉ rồi cơ, nhưng mà cái thằng chủ quán nó bắt tớ làm đến hết hai tháng, nó bảo tớ mà nghỉ là nó không trả tiền tháng trước cho tớ...'

và dĩ nhiên, cái cúi đầu uất ức cùng giọt nước mắt giả lả lăn dài xuống gò má xuân trường thành công đổi lấy vẻ nuông chiều vốn có hiện diện trên gương mặt ngọc chương. hắn luôn là người hay hờn dỗi, cũng là kẻ quá đỗi mềm lòng. cổ họng xuân trường bật ra tiếng thút thích khe khẽ, giây phút đó ngọc chương biết mình thua rồi.

'địt mẹ, không khóc. bạn mà mếu thêm một cái nữa là tớ đập chết mẹ thằng chủ.'

'mà nay tớ nghỉ rồi, sẽ không được trả lương. công sức bữa giờ tớ chạy bàn huhu.'

'đéo phải tiếc. tao giàu, nó trả bạn bao nhiêu, tao đưa lại gấp bốn! không tin giờ bạn đẻ chục lứa thử xem, tiền tao còn dư nuôi cả vợ con bọn nó.'

'gì mà nuôi lắm thế. làm như con chương.'

thôi bỏ mẹ rồi, lần này ngọc chương như bị nhét giẻ vào họng, không thốt nên lời. mới nãy còn muốn chửi thêm một trận cho hả giận, thế mà lời vừa dứt, thế đéo nào không còn mở miệng nổi nữa. bùi xuân trường đáng ghét, có thể nói câu nào cho người ta trả lời được với không?

'thôi mà, tóm lại là tha lỗi cho tớ đi, tớ mua trà sữa cho.'

'đéo, bạn đang dỗ con nít à?'

'không dỗ con nít. dỗ chương.'

'kệ, đéo tha.'

'thế giờ phải làm sao?'

'có ngon thì hôn tao cái đi rồi tao suy nghĩ lại.'

lời đề nghị mơ hồ được thốt lên từ chính miệng ngọc chương chếch choáng như một kẻ đang say. không cần nói thì cũng biết câu bông đùa vu vơ đó có lẽ sẽ mãi chẳng thể thành sự thật khi hắn dễ dàng nhận ra vẻ mặt đang bình thường bỗng biến sắc trầm trọng của xuân trường. khoảnh khắc thoáng qua trong tâm trí khi hắn sực tỉnh lại và tự hỏi rằng rốt cuộc vì sao lúc đó lại nhả ra đôi ba lời khôi hài đến thế.

tự giễu bằng cái cười trừ, giây phút hắn định gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu thì đột nhiên bị một lực kéo vô hình làm cho chúi nhũi về phía trước. dưới vầng trăng tròn vành vạnh, đôi mắt ngọc chương mở to đầy kinh hãi nhìn đối phương một cách sửng sốt, chút dư vị ngọt ngào xen lẫn sự mông lung còn đọng lại trên cánh môi bỗng hoá thành luồn điện chạy dọc theo sống lưng khiến toàn thân hắn đều tê dại.

'hôn rồi, suy nghĩ lại đi.'

thanh âm trong trẻo của xuân trường đường đột vang lên khiến đầu óc ngọc chương càng thêm lơ lửng, hồn như lạc giữa chín tầng mây, dù mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến bùi xuân trường lại can đảm thực hiện lời thách thức ngu xuẩn đó. cơn gió ngày hạ khẽ lướt qua, ánh mắt ngọc chương chăm chú nhìn kẻ kia từ bất ngờ đến nham hiểm, bàn tay nó đang đặt trên má hắn thoáng ngập ngừng buông xuống, ngữ điệu e dè nhìn nụ cười đểu cán hiện rõ trên gương mặt ngọc chương lại khiến nó trăm ngàn lần hối hận.

'bạn mới làm gì thế? hôn tớ à?'

'bộ đui hả?'

'thật không? trường hôn chương thật á?'

'mày nín họng mẹ đi chương, đã biết tao ngại mà cứ hỏi hoài vậy. có tha lỗi không thì bảo?'

'gọi thử tiếng chồng đi rồi anh tha.'

'chồng cái địt mẹ mày. biến!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro