01; ôm không thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương lờ mờ tỉnh dậy sau cảm giác mơ hồ khi có bàn tay mềm mại đang chậm rãi vân vê dọc đường sóng mũi mình. hắn khó nhọc hé mắt, len lỏi giữa những vệt nắng chói chang ngoài khung cửa là nụ cười rạng rỡ khẽ cong lên như vầng trăng khuyết của xuân trường, nó thoải mái với tư thế nằm sấp, một tay chống cằm và tay còn lại thì bận rộn lần mò đến gương mặt bơ phờ còn ngây ngủ của hắn mà nghịch ngợm.

'trường phá nữa là tớ dùng biện pháp mạnh đấy.'

'biện pháp mạnh gì cơ?'

'ôm không thả.'

làn gió ấm của buổi sớm mai tràn vào khe cửa, vô tình lướt qua nơi gò má hơi phím hồng như đoá anh đào nở rộ của xuân trường có lẽ. thật vậy, chẳng đếm được lần thứ bao nhiêu khi khoé miệng nó trong tiềm thức lại bất giác nhếch lên bởi đôi ba lời trêu chọc quá đỗi quen thuộc của ngọc chương hằng ngày luôn thường trực. mọi lý lẽ dùng để phản biện cứ thế trôi khỏi môi xuân trường rồi chìm vào quên lãng, nó cố đánh lừa trái tim đang loạn nhịp bằng một vẻ ngoài bình thản nhất có thể, mãi cho đến lúc bắt gặp đôi mắt lần nữa nhắm nghiền đầy mệt mỏi của ngọc chương, nó mới giật mình sực tỉnh rằng hôm nay có tiết học vô cùng quan trọng.

'chương! đừng ngủ nữa, sáng nay có tiết thầy bảo. bạn mà đi trễ lại bị phạt giống bữa nữa cho xem.'

xuân trường vội ngước mắt nhìn lên đồng hồ trước khi dồn hết sức bình sinh để vực cái tên đang còn say giấc nồng rời khỏi cơn mơ. nhưng làm sao khi đôi vai gầy nhỏ bé của nó có thể so với thân hình lực lưỡng của kẻ kia. bằng một cách nào đó khi nó phải gian nan dùng toàn bộ sức lực thì vũ ngọc chương chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể khiến nó loạng choạng ngã vào lòng hắn.

'ơ, nè...'

'sao? tớ có đùa đâu, ôm không thả thật đấy.'

'nhưng mà bạn nghỉ tiết đầu tận ba bốn buổi rồi còn gì, lần này sẽ bị phạt nặng lắm đó.'

'sợ tớ bị phạt hay gì?'

'ờ.'

'bộ xót hả?'

'xót cặc.'

vỏn vẹn ba giây trước khi hai chữ cuối cùng được thốt lên là cái gật đầu lặng lẽ của xuân trường cho câu đùa bâng quơ khi ấy, đờ mờ, điên rồi! cố cắt đứt mớ vụn vặt hỗn độn trong đầu mình. nó muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của ngọc chương nhưng mỗi cái nhúc nhích đều bị vòng tay rộng lớn hắn siết chặt không buông. xuân trường bất lực thở dài đánh lên vai hắn một cái nhẹ tênh, hừm, vô ích thôi!

cứ ngỡ phải đầu hàng chịu trói trước cái lồng giam vững chãi của ngọc chương đến khi hắn hoàn toàn tỉnh giấc, thế nhưng, khoảnh khắc xuân trường đang chán nản vò góc áo, mái tóc mềm mại của nó phút chốc bị bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa lấy. hành động khó hiểu kia quá đổi bất ngờ khiến xuân trường đột nhiên khó thở, thậm chí nó còn quên mất mình là ai trước khi thanh âm dịu dàng cất lên cùng nụ cười bao dung của ngọc chương đánh thẳng vào tâm trí.

'trường, đi học đi.'

'sao lại thế?'

'muốn bị phạt à?'

'còn chương?'

'bạn hành tớ cả đêm, giờ đi không nổi.'

xuân trường suýt chút nữa đã bật dậy nện cho tên kia mấy cú sống dở chết dở. nó đanh mắt, cúi người nén đi cơn lửa giận, và tất nhiên, tuy chẳng đến mức phải giật mình thảng thốt lên như thế, nhưng địt con mẹ mấy cái lời bỉ ổi như vậy mà vũ ngọc chương cũng phun ra được thì quả thật không thể nào lường trước.

hơn hết, bọn họ vốn dĩ ở cùng một ký túc xá, nếu để trần mai việt phòng bên nghe được có mà mua sẵn cái hòm chờ ngày chui vào. khỉ thật, gây chuyện xong vẫn dửng dưng như thể mình vô tội chắc chỉ có mình vũ ngọc chương, hắn nhắm mắt, tỉnh bơ nhếch môi, điệu cười ba phần hả hê, bảy phần đắc thắng. xuân trường muốn chửi thề, nó nằm trong lòng hắn liên tục ngọ nguậy, quậy tới nổi ngọc chương không nhịn được mà đánh vào mông nó một cái.

'nào, yên cho anh ngủ.'

'anh cái lồn.'

'hư thế nhờ? cẩn thận tớ đánh thêm phát nữa.'

'dậy đi học đi thằng chó. mày định tới chiều mới vác xác lên trình diện với thầy bảo đúng không?'

'sao cũng được, trường đi học đi.'

'rồi nay mày lại muốn đứng trò chuyện với cái hành lang suốt buổi sáng nữa à?'

'tớ đứng đâu cũng được, nhưng trường nhất định phải được ngồi.'

'lại thế nữa đi.'

xuân trường tặc lưỡi, chả buồn liếc nhìn hắn nửa cái. thế nhưng chẳng biết điều gì đã thôi thúc khiến nó ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm tới đôi môi mỏng đang kéo lên thành một vòng cung của ngọc chương, khoảng cách gần đến độ nó không ngăn nổi hình ảnh tối hôm qua như thước phim tua chậm chạy mãi chẳng có điểm dừng. xuân trường khép mi, dưới vệt nắng loang lổ chiếu rọi trên gương mặt, nhìn mãi không thấu được tâm tư. và rồi, bất chợt hành động như một kẻ điên rồ khi nó quyết định liều lĩnh lặp lại điều đó thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro