o4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương bất đắc dĩ không thể chống cự trước cái cười toe yêu yêu của xuân trường nên bây giờ mới có cái cảnh hoàng tử long biên đang ngó ngang ngó dọc, canh cho xuân trường chơi cầu trượt.

"cái cầu trượt này thì cẩn thận chút tại bậc thang đi lên hơi cao đấy."

"chương lo cho trường à?"

"không phải, tại chân mày ngắn, mà vấp thì thể nào thầy bảo cũng tét mông tao."

xuân trường từ hớn hở thì xị xuống như bánh mì nhúng nước. 'dỗi thật đấy nhé, sao cứ phải nói mấy lời phũ phàng như dội gáo nước lạnh dô đầu người ta vậy?'. hai chân nhỏ của trường thoăn thoắt leo lên từng bậc thang mặc cho ngọc chương ở dưới đã cảnh báo đi chậm thôi. rất nhanh đã đứng trước chỗ trượt xuống. nhóc trắng trắng gầy gầy ịn mông ngồi xuống, lấy đà thả người trôi cái vụt.

ngọc chương đứng ở bên cạnh nhìn xuân trường khúc khích trượt xuống trong mấy giây ngắn, sau đó lại phủi mông đứng dậy chạy ra sau trèo lên những bậc thang để trượt thêm lần nữa. nhưng lần này may mắn không mỉm cười với cả chương và trường.

sự phấn khích làm xuân trường vấp vào bậc thang màu xanh một cái oạch. xuân trường chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã một cái đau điếng.

khỏi nói, ngọc chương hốt hoảng như nào. ngoài việc lo cho cái mông sẽ đỏ rát lên sau này thì nó hốt hoảng hơn khi thấy trên gương mặt bụ bẫm của xuân trường bắt đầu ửng lên và những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trông tội nghiệp vô cùng.

"mày làm sao thế? tao đã bảo là phải cẩn thận rồi cơ mà."

xuân trường lò dò đi xuống khỏi cái cầu thang quỷ quái rồi ngồi bịch một cái trước mặt ngọc chương. hai bàn tay nhỏ cụm lại không ngừng đưa lên mặt lau lau quệt quệt hai hàng nước mắt đầy oan ức. ngọc chương nhìn cái cục bột chảy nước trước mặt thì không khỏi bất lực. rõ ràng là nó tự ngã mà sao cứ như ngọc chương mới là người có lỗi ở đây vậy?

"chân cẳng có sao không?"

"c-có sao."

"sao ở đâu?"

"ở chỗ này."

xuân trường lấy tay chỉ chỉ vào vết bầm xước gần đầu gối đang im ỉm màu máu lẫn lộn với mấy hạt bụi bẩn lem luốc. giữa đôi chân trắng bỗng xuất hiện một vết thương thực sự làm ngọc chương nhức mắt. nó vốn không thích bị thương và nhìn người khác bị thương một chút nào. từ nhỏ, mẹ đã dạy nó luôn phải tự bảo vệ bản thân tránh bị chấn thương bởi khi đó không chỉ chính mình cảm thấy đau đớn mà có cả những người khác cũng nhói tim vì mấy vết nho nhỏ âm ỉ ấy.

đúng vậy, người khác ở đây là ngọc chương. nó đau lòng thấy mẹ.

"đúng là quýt làm cam chịu. đi được không?"

"c-chắc là được."

"đứng lên đi xem nào."

xuân trường lật đật nắm lấy cổ tay của chương, lấy đà kéo cả người đứng thẳng dậy. nhưng ngay lập tức cơn tê nhức bắt đầu râm ran từ vết thương lan ra đầu gối rồi đùi và toàn hai chân làm xuân trường hơi rùng mình.

"chương ơi."

"sao?"

"có lẽ là hơi tê rồi."

xuân trường tội nghiệp nhìn nó một vẻ bối rối. ngọc chương bất lực thở dài. nó quay lưng ra trước mặt xuân trường rồi từ từ ngồi xuống. xuân trường khi thấy cái lưng nó chìa ra thì càng lúng túng thêm.

"lên đi tao cõng mày đi rửa vết thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro