o5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chương có thấy nặng không?"

"nặng nhọc gì? mày còi dí lại còn ăn ít, người ngợm như tờ giấy. có khi mày ra đường bị gió cuốn phát bay đi mất như chơi."

ngọc chương cõng xuân trường đến cái xích đu rồi bắt trường ngồi ở đấy. còn mình thì chạy đến gần chỗ vòi nước tưới cây. lấy ra từ trong túi một cái khăn tay nhỏ, chương đưa lại gần vòi nước rồi làm ướt nó. lúi húi một hồi mới quay lại vị trí của xuân trường.

xuân trường ngồi ngoan trên cái xích đu đỏ còn ngọc chương thì hạ người xuống, lấy cái khăn ướt vừa nãy cẩn thận lau vết thương cho trường. nó di khăn nhẹ nhẹ nhưng chỉ cần mấy cú chạm thôi cũng đủ để trường giật mình thon thót. nếu bạn muốn hỏi tại sao chương lại chuyên nghiệp trong việc sát trùng vết thương như vậy thì câu trả lời là nó học lỏm từ mẹ. ngọc chương cũng từng nghịch ngợm rồi gặp chấn thương như vậy nhiều lần và mỗi lần như thế thì mẫu hậu của nó sẽ đi hết các quy trình hô biến các vết thương của nó gọn gàng như hóa phép. nó cũng là một đứa trẻ thông minh nên nó đã học thuộc hết các bước để phòng trừ cho tương lai.

cuối cùng cái tương lai được áp dụng những bài mình học thuộc lại là trên chân của xuân trường.

lau xong vết thương, ngọc chương lấy ra một cái băng cá nhân trong túi.

"chương còn có cả băng-gâu bên người luôn hả? uầy, cậu cẩn thận thật đấy."

"tại mẹ tao là bác sĩ nên tao được trang bị đầy đủ vậy thôi chứ tao cũng không cẩn thận lắm đâu. đừng có mà hở ra là lại khen người khác vô tình như thế."

"tại sao lại không được?"

"t-tại lời khen đắt tiền nên không được dùng phung phí."

ngọc chương cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. có lẽ nó thấy ghen tị khi thấy trường dành lời khen cho thằng nô hồi sáng thật. nó muốn những lời khen cùng đôi mắt long lanh của trường chỉ dành cho mình thôi. 'bịa đại một lí do nào đấy cho hợp lí rồi chuồn lẹ.'

"vậy là chỉ nên dành lời khen cho người đặc biệt thôi à, tại vì nó đắt tiền đúng không?"

"ừ."

"trường hiểu rồi. cảm ơn chương. trường dành lời khen cho chương vì đã giúp trường nhé."

"k-không có gì."

xuân trường khúc khích. mấy âm thanh ngòn ngọt như đường chẳng đâu vào đâu thả vào tai ngọc chương.

chết tiệt. trái tim thật chẳng nghe lời chút nào.



































hơi hơi bí idea rồi cả nhà ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro