16923

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có khoảng thời gian dài mà cái tên double2t - người miền núi chất biến mất khỏi giới giải trí, ngay giữa lúc anh đăng quang quán quân rap việt được bốn tháng tròn, tất cả các trang mạng xã hội bị khoá hết tất cả hợp đồng phải bàn giao lại một mốc thời gian nào đó.

không ai biết tung tích của anh trong một năm qua, các fan vẫn còn tiếc nuối rất nhiều về sự biến mất không một lí do của anh và cũng có người tìm đến tuyên quang để hỏi thử thì gia đình xuân trường từ chối tiếp khách.

trong một đêm thoáng chốc, bùi xuân trường như hoá thành giọt nước mà rơi xuống đáy biển sâu thẫm.

những ngày đầu các nhà báo vẫn đưa tin rầm rộ, bịa ra nhiều câu chuyện phi lý nói về sự mất tích của anh nhưng rồi các bài báo đó dần không còn ai chú ý, xuân trường biến mất như vậy cũng chỉ để lại một bản demo nữa vời được anh up lên mạng.

bản demo ấy chỉ có hai phút, nó như bộc bạch hết tâm sự từ trước đến giờ của anh, và một câu chuyện tình mà anh xem nó là dang dở không ai biết người anh đề cập trong bản demo kia, nam hay nữ gì cũng chẳng rõ.

chắc đây là một trong những chuyện khiến xuân trường đột nhiên biến mất như vậy.

đến nay cũng hơn một năm bùi xuân trường biến mất khỏi giới giải trí, dần dà ai cũng không nhắc về anh nữa các bản hint ngày trước giờ đã rơi vào qua khứ.

"alo alo ra rước em đi, em đến rồi"- một cậu trai với mái tóc đỏ như lựu đang đứng ở một khúc đường vắn hoe của đà lạt, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ.

"rồi rồi anh tới rồi nè"- giọng nam trong điện thoại kia vừa dứt thì một chiếc xe đã thắng lại trước mặt cậu.

"anh vậy mà cho em leo cây cao đến vậy"- cậu nhóc đó bĩu môi nói.

"xin lỗi xin lỗi mà, để anh dẫn em đi ăn thuộc lỗi"- rồi anh để vali của cậu nhóc lên xe, đưa nón bảo hiểm cho cậu và chạy xe đi.

"anh ở đây một năm mấy rồi đó, không tín trở về hả?"

"sao lần nào tới em cũng hỏi có vậy thôi thế duy?"- xuân trường nhìn qua kính chiếu hậu, anh nhướng mày nhìn cậu, lần mất tích đó thì chỉ có mỗi đức duy biết tuy miệng cậu không được đáng tin cho lắm nhưng xuân trường vẫn tin đứa nhóc này sẽ không tiếc lộ thứ gì, quả thật một năm rưỡi qua anh đã sống rất an nhàn mà không bị ai làm phiền.

"sự thật là ai cũng nhớ anh hết mà, mau chóng trở về với nơi mình thuộc về đi anh"

"còn nhiều chuyện anh vẫn chưa ổn lắm khi nào hết tiền thì anh trở về"

"đùa chứ, ông tiết kiệm như vậy thì bao giờ mới hết tiền"

"haha.. kiểu anh vẫn chưa muốn trở lại sân khấu và công chúng, với không muốn gặp vài người"

xuân trường nói vậy làm cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, nói xuân trường ngốc chỉ vì một mối tình mà biến mất như vậy cũng không đúng vì mối tình đó anh như dâng hiến cả trái tim mình cho người đó trân trọng từng khoảng khắc quý giá của cả hai người, lí trí đến mức nào thì khi chia tay xuân trường chỉ bình tĩnh được trước mặt người kia rồi trở về nhà mà khóc oà lên với đức duy.

sau đêm đó anh tuyền tuỵ đi nhiều, chỉ trong một đêm mà xuân trường xuống sắc thấy rõ người kia như liều thuốc cứu lấy sinh mạng của xuân trường, vừa dứt ra đã khiến anh như chết đi.

những ngày tồi tệ đó đức duy chỉ có thể giúp anh lao nước mắt, chẳng thể khuyên gì cả vì tất cả lời nói lúc đó xuân trường không nghe lọt từ nào.

ấy vậy mà hai sau thì anh bình thường trở lại, dần có lại sức sống hơn làm cậu bất ngờ vì mới mấy hôm trước anh vẫn còn đau đớn như chết đi sống lại, vậy mà hôm nay đã tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra hỏi thì anh chỉ nói rằng "khóc cạn nước mắt rồi thì cũng bên buông bỏ"

rồi xuân trường về tuyên quang ở với bố mẹ, lúc anh trở về thì họ khá bất ngờ nhưng con trai ở xa trở về làm ngôi nhà hiu quạnh kia có màu sắc hơn, được tâm sự với mẹ giúp xuân trường biết mình phải làm gì tiếp theo rồi anh lại ra đà lạt.

vậy là anh đã ở đây hơn một năm, ban đầu cũng sợ người khác bắt gặp nên anh chọn đến một khu nhà nhỏ mà sống, cứ vậy mà bình bình ổn ổn đến nay.

"mà, anh right dạo này..."

"thôi đừng nhắc người đó nữa"

không để đức duy nói thêm lời nào, vừa nghe đến cái tên đó đã khiến anh ong ong đầu ốc, mối quan hệ của anh và nó phứt tạp đến mức sau này có lẽ khó thể nhìn mặt nhau, ngày trước anh nghĩ ra nhiều viễn cảnh cho nó cơ hội quay lại, nhưng suy nghĩ lại thì cuối cùng vẫn không có cơ hội nào được xuân trường đưa ra ngu một lần đã quá đủ rồi.

cả chiều hôm đó, xuân trường chở đức duy đi đi vòng vòng nơi anh sống vừa đi cả hai vừa tán gẫu rất nhiều với nhau, đức duy cập nhật thêm cho anh biết thời gian này rapper nào có sức ảnh hưởng nhất, ai vừa dính phốt, ai vừa ra mắt mv tất tần tật chuyện trong giới giải trí đức duy nắm rõ mồn một làm anh nghĩ, sau cậu không đi làm nhà báo nhỉ?

xế tà, cả hai cũng về đến nhà xuân trường, cậu nhóc đức duy mệt rã rời mà ngã lưng xuống sofa.

"tắm rửa đi rồi đợi anh nấu cơm tối một chút"

"ok anh"

đến khoảng tám giờ hơn, xuân trường cũng nấu xong đồ ăn anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi ra bàn, khui thêm vài lon bia nữa rồi bắt đầu ăn uống.

rượu vào lời ra, mặc dù xuân trường không muốn nghe đến cái tên 24k right hoặc vũ ngọc chương thêm lần nào đi nữa nhưng hiện tại đức duy đã say, lời trong miệng cứ vậy mà tuông ra mất kiểm soát.

"anh chương nhớ anh nhiều lắm, giờ nhìn anh ấy ngày càng phờ phạt hơn rượu bia triền miên, có mấy lần một giờ sáng em với mai việt phải đến bar đưa ảnh về, miệng lúc nào cũng lãi nhãi tên của anh"- đức duy nói một tràng dài rồi uống hết ngụm bia cuối cùng trong lon.

"lúc anh rời đi, anh ấy như phát điên lục tung mọi nơi để tìm anh rồi gọi điện cho bạn bè anh không sót một ai, chỉ mong tìm thấy anh nhưng không một ai biết cả rồi anh chương còn lên tuyên quang tìm nữa cơ, nhưng mà bị ba mẹ anh từ chối gặp mặt"

xuân trường vẫn im lặng, anh không biết nói gì ở lúc này tình cảm còn hay không cũng chẳng rõ ràng, nhưng khi biết tình hình nó như vậy làm lòng anh cũng nhói lên vài lần.

bầu không khí bí bách đó khiến xuân trường khui thêm một lon bia nữa, nhìn đức duy đã sai mèm mà lảm nhảm đủ thứ khiến anh có chút đau đầu, đưa cậu về phòng rồi bản thân lặng lẽ đi ra ngoài vườn.

rút một điếu thuốc, anh châm lửa rồi rít nhẹ một hơi nhả ra làn khói trắng xoá.

ngẫm nghĩ lại nhiều thứ, về mối tình cũ giữa anh và nó lí do yêu nhau, lí do kết thúc và vì sau anh lại trốn tránh nó đến thế.

cả ngày hôm nay mưa cứ rơi âm ỉ, khiến bầu trời trở nên âm u hơn ra ấy vậy vẫn có rất nhiều người vẫn đi trên đường trên tay mỗi người là một cây ô.

tuy vậy, bầu không khí lạnh lẽo kia lại càng lạnh hơn khi xuân trường thấy người yêu mình đang che mưa cho một cô gái lạ cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau rồi còn thêm nhiều cử chỉ thân mật khác, anh chắc chắn họ chẳng thấy được anh đâu vì anh đang được dòng người tấp nập che giấu, khung cảnh kia rõ mồn một không sai.

ngọc chương chỉ vừa nhắn cho anh là hôm nay về sớm, xuân trường thấy vậy thì hí hửng đi mua đồ nấu ăn thì thấy cảnh tượng này, tự hỏi rằng liệu những giọt nước mưa kia có thể giúp anh bớt đau lòng hơn không? 

khung cảnh đó khiến anh dần suy nghĩ về thái độ nó những ngày hôm nay, lạnh nhạt, đi sớm về khuya và cố tránh né anh.

những chuyện đó khiến đầu óc xuân trường lùng bùng cả lên, cặp đôi nam nữ kia đã đi xa mà anh vẫn còn chơ trội ở đó chẳng ai biết được lúc đó anh đã nghĩ gì và cảm giác anh lúc đó ra sau.

quả thật tối đó ngọc chương đã về sớm anh vẫn vui vẻ như mọi khi, ôm nó một cái nhưng ngay lập tức khựng lại vì có một mùi nước hoa nữ thoang thoảng trên người nó.

...

suốt cả bữa tối, xuân trường chỉ chăm chăm ăn lâu lâu cũng gắp nó một ít thức ăn, ngọc chương cũng nhanh chóng nhìn ra điểm lạ của anh mà lên tiếng.

"hôm nay anh gặp chuyện gì không vui hả?"

"không, vẫn bình thường như mọi khi thôi"

ngọc chương nhìn anh chăm chăm, bình thường thế quái nào được nhìn như anh đang cố nén cảm xúc gì đó vậy.

"có thật không? có chuyện gì thì nói với em đi chứ, tụi mình là người yêu của nhau mà"

nó vừa dứt lời thì anh đã ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt trong veo mà nó yêu kia giờ chỉ là một khoảng trầm lặng anh cứ nhìn nó như vậy, môi muốn mở lời rồi lại không được.

"anh bị làm sau? nói em nghe xem nào"

ngọc chương bắt đầu lo lắng, nó đi đến bên cạnh anh kéo người con trai kia vào lòng nhưng anh nhanh chóng thoát ra, xuân trường nhíu chặt mày mà nói.

"đừng lại gần anh nếu em ôm người con gái khác"

"sau  cơ? anh nói gì vậy?"

ngọc chương khó hiểu, ôm ai cơ chứ hôm nay anh bị làm sau vậy.

"anh không mù đâu chương, anh biết hết rồi"- xuân trường nhìn nó, đôi mắt kia vẫn chẳng có tia ánh sáng nào bên trong đó cả.

điều đó bắt đầu làm nó thấy sợ rồi, tuy vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng nó cảm giác mình vừa phạm phải một tội lỗi khó lòng dung thứ.

"anh nói gì vậy, cả ngày hôm nay em ở studio mà"

"anh thấy em đi cùng một cô gái lạ"

chỉ vỏn vẹn tám từ đó thôi đã khiến đầu óc ngọc chương nổ lớn, anh gặp khi nào cơ chứ? sau nó lại chẳng thấy.

"anh..."

"lúc đó anh đi mua đồ nấu ăn, gặp em và cô ấy đang đứng trú mưa"

"khoang từ từ, nghe em nói chút đã"- nó kéo tay anh lại, siết lấy bàn tay nhỏ bé kia thật chặt vì sợ anh sẽ vụt đi mất.

"thấy thì cũng đã thấy rồi, giải thích thế nào cũng như vậy thôi"- xuân trường cương quyết không muốn nghe, anh cố thoát khỏi nó mà rời khỏi bàn ăn.

"nếu em thấy chán thì nói với anh, anh sẽ rời đi ngay lập tức nhưng anh chỉ mong em vẫn còn tôn trọng anh mà không làm gì sau lưng anh thôi chương à"

ngọc chương thấy đến cả ông trời cũng đang trêu đùa nó, muốn xem nó như một thằng hề đang tìm cách làm người xem rơi nước mắt.

"không, không anh nghe em nói đã

em với cô ấy..."

"đủ rồi chương à, anh không muốn nghe nữa cảnh tượng lúc đó đối với anh cũng đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa đâu"- xuân trường dứt khoát đến bất ngờ, anh đứng dậy rời khỏi nhà trong đêm mưa âm ỉ kia, bỏ lại ngọc chương vẫn còn đang ngu ngơ nhìn theo bóng dáng của anh đã rời đi xa.

"mẹ nó"- ngọc chương tức giận, nó hất đổ hết đồ ăn trên bàn như mất kiểm soát mà bắt đầu đập phá từng thứ trong nhà.

tại sau? tại sau anh không nghe em giải thích chứ, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà, nghe em giải thích đi trường.

những lời nói đó như kẹt trong cổ họng nó, khiến nó chẳng thể mở lời mà giải thích.

cứ vậy mà trong thời tiết lạnh lẽo đó, hai trái tim như tan vở mà rời xa nhau đến tận cuối cùng xuân trường vẫn cứng đầu như thế không chịu nghe nó giải thích dù một lần.

từ trước giờ đối với anh, cái gì thấy tận mắt là nó là như vậy giải thích như thế nào cũng bằng không.

nghĩ đến ngày hôm đó làm lòng anh trở nên nặng nề hơn, cũng chẳng ngờ rằng từ nãy đến giờ nước mắt anh đang rơi lã chã điếu thuốc hút cũng đã tàn, mối tình đẹp đến mấy cũng đã tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro