17923

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó xuân trường suy nghĩ rất nhiều thứ đến tận hai giờ hơn, thấy cũng đã muộn nên anh cũng trở về phòng ngủ.

đức duy quả thật giúp đỡ anh rất nhiều chuyện anh đến đà lạt sống cũng chỉ có mỗi cậu biết, tuy vậy đến hôm nay đức duy mới có thời gian đến thăm người anh em của mình.

sáng sớm hai anh em tiếp tục đèo nhau đi ăn uống, rồi lại vi vu đến nhiều nơi để ăn chơi.

"tối nay đi the warm club không anh, nghe nói tối nay có vài rapper được mời đến diễn đó"

xuân trường ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, lâu rồi anh cũng chưa đến những nhơi xập xình như vậy.

đến tối khi anh vừa dẫn xe ra thì đức duy lại nói "để em chở cho"

chưa để anh phản ứng thì cậu đã ngồi yên vị trên xe, xuân trường cũng chỉ có thể cười trừ cho đứa em mình chở nhìn cậu nhoi nhoi vậy thôi nhưng tay lái ok lắm đó là trích từ lời anh người yêu quý hoá của đức duy.

thề ok kiểu đéo gì cơ chứ, chạy xe máy mà đức duy ngang nhiên phóng mấy chục rồi còn tạt đầu xe hơi làm xuân trường ngồi đằng sau xanh lè mặt mày.

"thôi duy ơi, anh lạy mày luôn xuống để anh chở"

"không sau em chở được, ngồi yên đi"

vừa dứt lời thì đức duy lại phóng xe đi tiếp, khi tới được quán thì xuân trường như từ cõi chết trở về anh đứng không vững mà phải vịnh vào người cậu, còn đức duy thì cười khoái chí.

"thôi lạy mày duy ơi, từ nay anh không ngồi sau xe mày nữa đâu" 

"haha"

rồi cả hai nhanh chóng đi vào trong, cũng lâu rồi mới đến những nơi như vậy khiến xuân trường có chút không quen nhưng cũng nhanh chóng hoà nhập vào cuộc vui nơi kia.

tay cầm ly rượu đã vơi đi một chút, đôi mắt anh hướng về phía nơi sân khấu kia nơi các rapper trẻ mới nổi đang trình diễn kia, bùng nổ hết cảm xúc bản thân vào màn trình diễn của mình các khán giả ở dưới vổ tay liên tục, hò reo tên của idol của mình.

khung ảnh mờ ảo của sân khấu dưới ánh đèn giọng rap vang vọng khắp các ngóc ngách của bar khiến xuân trường có chút nhớ về ngày đi diễn trước của anh, cũng như những chàng rapper kia anh đứng trên sân khấu cảm nhận âm nhạc đang vang lên, nghe tiếng người hâm mộ hò reo tên của mình cảm giác muôn đứng trên sân khấu một lần nữa len lỏi trong người xuân trường, biểu hiện của anh khiến đức duy để ý.

"anh thấy nhớ sân khấu không?"

"cũng có chút chút"

"vâng màn trình diễn tiếp theo là của một rapper siêu tài năng chính là 24K RIGHT"

lời của mc vừa dứt thì tiếng hò reo phía bên dưới càng to hơn, xuân trường sửng sờ nhìn lên trên sân khấu và quả thật là nó, vũ ngọc chương đã đứng trên sân khấu từ bao giờ vẫn là gương mặt đó, giọng nói trai long biên khiến bao em đổ gục khí chất ngông nghênh của nó vẫn i như ngày nào, anh ngơ ra rồi quay hoắc lại nhìn đức duy đang ngồi bên cạnh.

"duy? là sau vậy?"

"á?? em không rõ nữa... hình như nằm ngoài kịch bản chương trình, tại em không thấy tên ảnh trong danh sách người diễn đêm nay"- đức duy ấm úng nói, mong rằng anh sẽ không phát hiện ra lời nói dối này.

xuân trường nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt tinh nghịch ngày thường giờ đang đao đáo hướng đi chỗ khác mà không dám nhìn vào mắt anh, rồi xuân trường cũng chỉ thở dài mà hướng mắt về phía sân khấu. rồi anh lại nghĩ xem nếu hôm đó thật sự anh nghe nó giải thích, thì hiện giờ cả hai vẫn còn đang yêu nhau không?

thấy anh im lặng như vậy, đức duy bắt đầu hoảng rồi cậu lo lắng mà mở lời.

"anh...anh trường ơi huhu em xin lỗi, nhưng anh chương khổ sở lắm, ảnh lúc nào cũng trong tâm thế suy sụp, say khước miệng luôn lẩm bẩm tên anh"

thấy đức duy thấy anh không trả lời thì càng hoảng hơn, cậu sợ xuân trường sẽ giận mình mất.

"khi mà anh chương phát hiện em biết anh ở đâu, anh ấy đã nài nỉ em rất nhiều chỉ mong có thể gặp lại anh..."

"được rồi, anh hiểu rồi"

xuân trường đến giờ mới trả lời, anh thật sự bất lực rồi chẳng thể giận được đức duy vì nếu trong tình cảnh đó anh cũng chẳng biết mình phải làm gì, nhưng cũng thật sự thất vọng khi biết cậu làm vậy sau lưng mình.

không nói thêm gì nữa, xuân trường chìm đắm vào giọng rap của ngọc chương đôi mắt của anh vẫn luôn hướng về nó không rời một giây nào, len lỏi bên trong anh là suy nghĩ nếu ngọc chương thấy anh lúc này thì nó sẽ nghĩ gì? có bỏ sân khấu hào nhoáng kia mà xuống gặp anh không, nhưng rồi lại thấy suy nghĩ kia quá điên rồ, đời nào nó chịu làm như vậy được.

rồi tiếc mục của ngọc chương kết thúc, khán giả hò hét vang vọng khán phòng nụ cười trên môi ngọc chương bỗng dưng tắt ngúm, nó nhìn thấy anh rồi.

xuân trường biết điều đó, đôi mắt nó cứ dáng chặt về phía anh làm anh thấy ngột ngạt mà kéo đứng duy đứng dậy, cậu nhóc kia vẫn còn ngơ ra thì anh nói.

"về thôi, anh thấy hơi khó chịu"

nhưng khi cả hai chưa ra khỏi cửa thì trên sân khấu kia, tiếng mic rơi xuống đất khiến âm trở nên nhiễu đi mọi người vẫn còn đang hoang mang thì vũ ngọc chương chẳng để ý máy quay gì mà lao nhanh xuống sân khấu, nó len lỏi qua từng dòng người rồi chạy thục mạng đến nơi anh đang đứng, xuân trường bất ngờ khi thấy nó như một con hổ mất kiểm soát mà phóng về phía anh.

xuân trường bắt đầu lo lắng cơ mặt anh căng cứng khi thấy nó dần chạy lại phía của mình, anh nhanh chóng đẩy cửa mà chạy ra khỏi bar bỏ lại đức duy vẫn còn đang đứng bên trong, vẫn chưa phải lúc anh có thể đối mặt với ngọc chương cảm xúc trong lòng xuân trường hiện đang rất rối loạn, anh muốn trốn tránh muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng.

nhưng rồi, thỏ sau thoát được hổ cố chạy thoát đến mấy cũng bị bắt lại ngọc chương với được tay của anh không để vụt mất anh thêm lần nào nữa, nó kéo anh vào lòng của mình cơ thể xuân trường căng cứng lên khi áp lưng vào ngực nó, ngửi được mùi hương quen thuộc kia khiến tay chân anh bủn rủn hết đi.

nhưng rồi anh cảm nhận được người kia đang run rẩy không ngừng, đôi tay đang giữ lấy anh đang cố bấu vào nhau để không vụt ra khiến anh bất ngờ, rồi nó cũng mở lời.

"anh...anh ơi xin anh đừng bỏ em mà" - giọng nó cũng run rẩy không ngừng, nổi sợ mất anh đã ăn sâu vào tâm trí ngọc chương khiến nó rất sợ mất anh thêm lần nào nữa, khi đôi mắt va vào thân hình bé nhỏ dưới sân khấu kia nó đã chắc chắn rằng đó là anh, bùi xuân trường không sai một chút nào. mặc kệ sự việc nhảy xuống sân khấu ban nãy kia bị lên báo ra sau nhưng nó không muốn mất anh thêm một lần nào nữa.

xuân trường muốn mở lời, nhưng cổ họng anh khô khốc không thể phát ra từ gì, trời đêm hà nội lạnh đến mức anh run lên vài lần, hít lấy không khí lạnh lẽo kia vẫn không thể giúp xuân trường bình tĩnh mà mở lời.

"xin anh, đừng rời đi nữa mà nghe em giải thích đi mà, e-em không lừa dối gì cả thật sự là như vậy...xin anh đ-đó nghe em nói đi mà"

giọng của ngọc chương run lên từng đợt, lần đầu tiên nó thấy nó hoảng loạn như vậy làm anh chẳng biết phải giải quyết như nào, nhưng cứ đứng ở đây như vậy sớm muộn gì cũng bị chụp lén nên anh liền kéo nó vào một con hẻm tối.

"xuân trường, a-anh nghe em giải thích đi em không làm gì cả, t-thật sự hôm đó là..là"

ngọc chương bắt đầu thấy chán ghét mình lúc này, tại sau ngày thường nó thoạt ngôn đến mấy mà giờ đứng trước mặt anh lại lấp ba lấp bắp không nói tròn một cậu, anh giờ đang đứng trước mặt nó những lời muốn nói ngày trước giờ không biết phải nói như nào.

nhìn nó chật vật như vậy khiến lòng anh dâng lên cảm xúc đau xót, xen lẫn là cảm xúc nhớ nhung lâu ngày gặp lại.

"cứ nói đi, không ai hối thúc bạn đâu"- cuối cùng xuân trường vẫn xuống nước, anh không muốn thấy nó khổ một chút nào.

ngọc chương không thể nói gì khi đối mặt với anh, nó ngục đầu vào hõm cổ kia hửi lấy mùi hương khiến nó mất ngủ nhiều đêm, rồi ôm lấy vòng eo mãnh khảnh kia mà cảm nhận hơi ấm lâu ngày mới được chạm tới, nó hít một hơi rồi mở lời.

"cô gái đó với em không là gì cả, cô ấy là người diễn cũng em trong mv em chuẩn bị ra mắt, hôm đó trời mưa nên cô ấy nhờ em đến rước mà ngặt nỗi khúc đường đó xe hơi chạy vào không được nên em đành lấy ô ra ngoài, trong lúc cả hai về xe thì có bàn bạc về phần hát hook với nhau thật sự em chẳng hề lừa dối anh đâu, n-nên anh đừng rời đi được không xuân trường"

cố nén giọng nói trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đến cuối cùng nó vẫn không kìm được cảm xúc mà vỡ oà ngay lúc đó những giọt nước mắt nhớ nhung rơi tí tách xuống áo xuân trường, anh nhanh chóng cảm nhận được điều khác lạ của ngọc chương mà hoảng hốt kéo mặt nó lên xem thử.

nước mắt vẫn đang rơi, ngọc chương bây giờ bắt đầu xấu hổ khi bị anh nhìn thấy cảnh tượng khó coi này, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng xuân trường đã dùng lực khiến nó không thể xoay mặt đi mà chỉ cụp mắt xuống để tránh đi ánh mắt của anh.

"hôm đó anh cương quyết không muốn nghe em giải thích, rồi anh đột ngột bỏ đi như biến mất khỏi cuộc đời em khiến em không biết phải làm gì nữa"

thấy xuân trường từ nãy đến giờ cứ mãi im lặng làm nó có chút thất vọng, chẳng nhẽ anh đã hết tình cảm với nó? những lời nói từ nãy đến giờ của nó anh có tin không? anh đang suy nghĩ những gì?

vô vàng câu hỏi muốn thoát ra khỏi miệng nhưng ngọc chương vẫn cố kìm lại được, nó ngước mắt lên nhìn anh thì không khỏi bất ngờ, đôi mắt ngày cuối cả hai gặp nhau của anh lạnh lẽo đến bao nhiêu thì giờ nó đã tràn ngập đủ thứ nỗi niềm khó nói, vành mắt anh ửng đỏ lên chực chờ sắp khóc đến nơi.

ngọc chương hoảng hốt, nó đưa tay lên âu yếm gương mặt nhỏ bé kia những ngón tay chay sần cố lao đi vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

"xin lỗi bạn...là lỗi của tôi khiến bạn phải khổ sở trong thời gian dài như vậy..."- không bình tĩnh được giống ngọc chương, giọng nói của anh kèm theo vài tiếng nức nở khiến nó không biết phải ú ớ gì.

"sau sau anh lại khóc, đây là lỗi của em tất cả là do em không nói gì với anh mà khiến anh đau lòng, lỗi của em hết anh đừng khóc" ngọc chương quýnh quáng lên mà ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng, một thằng đàn ông tệ đến mấy cũng không thể làm người mình yêu rơi nước mắt được.

mất một lúc lâu thì xuân trường mới có thể bình tĩnh được, anh ngục đầu vào ngực nó tham lam hít lấy mùi hương khiến anh nhớ nhung bao ngày qua, từ trước đến giờ tình cảm anh đối với nó vẫn chưa vơi đi một chút nào, chỉ là anh lặng lẽ dấu mối tình đó vào một góc của trái tim mà sống tốt với cuộc sống này.

anh không muốn vì bản thân đau khổ vì tình yêu mà huỷ hoại cơ thể, anh vẫn còn phải đi làm kiếm tiền để sống qua ngày nên dấu nổi đau kia vào một góc nhỏ của trái tim, dùng mọi thứ để khoá nó lại mà tiếp tục sống qua ngày.

nhưng giờ. ngọc chương đứng trước mặt anh giải thích hết mọi thứ mà còn khóc trước mặt anh nữa, khiến thứ tình cảm được giấu kính kia đang vùng vẫy mà thoát ra, đôi khi anh nghĩ bản thân đã quên được ngọc chương rồi nhưng khi đối mặt với nó thì mọi sự biện minh kia đã tan vỡ, quả thật chưa bao giờ anh quên được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro