18932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó, đức duy chỉ nhận được tin nhắn xuân trường sẽ không về nhà cậu cứ về ngủ trước đi rồi biến mất tâm khiến đức duy khó hiểu.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xuân trường đồng ý lên xe ngọc chương, được nó ân cần thắc dây an toàn rồi mới biết quả thật mình bị vẻ mặt tội nghiệp đó dụ lên xe, giờ muốn xuống cũng chẳng thể xuống được mà đành bất lực ngồi chịu trận.

ngọc chương tập trung lái xe, nhưng thật sự trong lòng nó đang rộn ràng hết lên vì không ngờ anh sẽ dễ dàng lên xe đến vậy.

"năm qua anh sống ổn không"- nó mở lời trước, vì biết rõ rằng xuân trường đang rất ngại.

"ừm, cũng tốt vậy còn bạn?"

"khá tốt"

cả hai lại rơi vào khoảng lặn, ngọc chương cố suy nghĩ thêm nhiều câu chuyện để nói nhưng khi thấy anh cứ mãi nhìn ra bên ngoài, câu trả lời chỉ là có lệ thì nó đành im lặng mà tiếp tục lái xe có vẻ anh thật sự hết tình cảm với nó rồi, đồng ý lên xe cũng vì phép lịch sự.

xuân trường không biết hiện tại nó đang suy nghĩ tiêu cực đến vậy, thấy nó không mở lời nữa làm anh có chút ngột ngạt mà quay lại nhìn nó, hôm nay ngọc chương đi diễn chỉ mặc áo phong cọc tay với quần short làm lộ hoàn toàn phần cánh tay cơ bắp và cặp chân rắn chắc, đang mãi suy nghĩ thì mắt anh lại va vào chỗ mấy vết xẹo lấp ló bên dưới ống tay áo ngọc chương.

anh ngờ vực nhìn những vết xẹo đó, khó xác định được có bao nhiêu vết nhưng chắc chắn không phải do bị thương gây ra mà do chính ngọc chương tự tác động lên, đầu xuân trường vang lên một tiếng nổ lớn khi biết nó vậy mà lại đi làm như vậy, mấy vết rạch đó rất sâu khiến anh càng sợ hơn.

"này, có thật là bạn sống tốt không?"

bị anh hỏi bất chợt như thế khiến nó hơi bất ngờ, quay lại nhìn anh thì ánh mắt kia lại thay đổi rồi không còn vẻ nhớ nhung lúc nãy nữa mà là đôi mắt lo lắng đan xen sợ hãi.

"tốt chứ, nếu tệ thì sau có thể đi tìm anh được"- nó nở nụ cười trấn an người bên cạnh.

nhưng rồi, xuân trường lại thấy đôi mắt kia ánh lên vẻ mệt mỏi không được nghỉ ngơi điều đặn, quầng thâm mắt cũng đập hơn nhìn qua cũng biết hơn một năm qua nó đã sống chật vật đến thế nào, vậy mà lại đi nói dối anh như vậy.

anh thấy khó chịu, về nhiều chuyện nhưng khó chịu nhất là vì nó dám nói dối anh như vậy, nếu anh không thấy những vết xẹo kia thì nó vẫn sẽ im ỉm mà tự hại bản thân nữa ư?

"thật sự là ổn? bạn dừng xe lại đi"- xuân trường đanh giọng bảo.

ngọc chương nghệt mặt ra, nó không hiểu anh đang ám chỉ điều gì nhưng khi anh đòi dừng xe làm nó hoảng sợ mà nghĩ anh tiếp tục muốn bỏ nó mà đi.

"khoang... có chuyện gì thì anh từ từ nói"

"tôi nói bạn dừng xe lại, nếu không tôi tự mở cửa đi xuống đấy"- xuân trường cầm nắm tay cửa, anh chuẩn bị mở cửa thì xe đã thắng lại vì đang chạy với tốc độ cao mà thắng gắp lại khiến cả 2 chuối về phía trước nhưng nhanh chóng ngọc chương đã đưa tay đỡ lấy đầu giúp anh không bị thương.

vẫn như vậy, nó vẫn ân cần với anh như vậy mặc cho bản thân đã bị dày vò đến mức không nhìn ra 24k right ngày trước đâu rồi.

"được rồi, em dừng mà anh đừng làm bậy"

thấy nó đã dừng xe, xuân trường nhanh như chớp kéo phần ống tay áo của nó lên mà nhìn thử, những thứ hiện ra trước mắt khiến xuân trường càng sợ hãi hơn.

một phần bấp tay của ngọc chương chi chít vết xẹo lớn nhỏ và có một vết xẹo mới còn đang ẩm máu, điều trước mắt khiến trái tim xuân trường như bị bóp nghẹt lại khó khăn hô hấp hơn bao giờ hết.

tại sau ngọc chương lại làm vậy? sau nó lại ngu ngốc tìm đến chuyện này cơ chứ, tại sau lại tự làm khổ bản thân thế này đây?

thấy anh phát hiện ra chuyện nó làm càng khiến ngọc chương sợ hơn, sợ anh thấy vậy sẽ chán ghét mình hơn bà bỏ đi ngọc chương muốn lên tiếng để cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này nhưng không thể, nó chẳng thể lên tiếng được gì khi thấy anh nhìn vào cánh tay mình như vậy.

"c-có đau không?"- anh run rẩy hỏi, đôi tay chạm nhẹ vào những vết xẹo kia.

"không rồi cũng không còn đau nữa, cái này là lần quay mv em sơ xuất bị mảnh kính ghim vào tay thôi"

lại nói dối, mảnh kính nào lại dài đến vậy? mạnh kính nào lại ghim sâu vào da thịt thế kia chứ, nó nghĩ anh không biết nó làm gì ư?

"xin em...đừng tự làm đau bản thân mình nữa"- giọng xuân trường run rẩy như sắp khóc, anh sợ rồi thật sự anh đang rất sợ hãi với khung cảnh trước mắt.

thấy anh chập chờn muốn khóc khiến ngọc chương hoảng hốt, chỉ vừa gặp nhau chưa được hai tiếng mà nó đã khiến anh khóc hai lần rồi điều này càng khiến nó đau lòng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nó muốn thấy người mình yêu khóc vì một chuyện gì cả nó sẽ luôn là người đứng ra gánh chịu giúp anh, để anh có thể vui vẻ với cuộc sống còn nó như thế nào cũng chẳng sau, vì anh là cả cuộc sống của nó.

ngày đó xuân trường rời đi đã khiến ngọc chương phát dại, những thứ bị đạp đổ ngày hôm trước vẫn chưa được dọn đã có thêm một mớ đồ khác bị nó phá tan nát, những người hàng xóm nghe tiếng đập phá liền kêu bảo vệ lên thì thấy căn chung cư sang trọng giờ đã tan hoang hết cả, họ sợ nó sẽ làm gì đến tính mạng mà điện cho bạn bè nó đến.

công hiếu và thanh bảo nghe chuyện như vậy liền bỏ bê hết công việc ở studio mà chạy đến tìm nó, chỉ mới một đêm xuân trường rời đi đã khiến ngọc chương thảm đến khó coi, cả hai đưa nó về nhà của thanh bảo mà hỏi ngọn ngành mọi chuyện.

biết hết mọi chuyện thì cũng giúp đỡ nó tìm tung tích của xuân trường nhưng dường như là vô vọng khi mà chẳng ai biết anh đang ở đâu, rồi ngọc chương rơi vào biển đen cuộc đời ngày đêm cứ nằm lì ở quán bar người khác để anh em phải thức giấc lúc một hai giờ sáng mà đưa nó về.

thanh bảo cũng là người đứng ra bịt miệng các nhà báo để họ không tung lên những bài báo chụp lại nó say bí tỉ ở trong bar, rượu bia, thuốc lá được ngọc chương xem là thức ăn và nước uống, mỗi ngày chờ đợi xem ai biết anh ở đâu không càng khiến nó suy sụp.

rồi ngọc chương lên tuyên quang, nó chỉ mong rằng anh sẽ ở đây để nghe nó giải thích tất cả nhưng rồi như một gáo nước lạnh đổ lên đầu nó, gia đình anh chỉ nói xuân trường đang ở thành phố khác rồi, và chẳng hề cho nó biết thêm gì nữa.

có một lần, nó gọt trái cây vô ý làm đứt tay vết thương không quá sâu, chuẩn bị đi lấy băng keo dán lại thì bất ngờ nghe được giọng anh đang trách móc mình vì làm bản thân bị thương, anh ân cần giúp nó dán lại vết thương.

nhưng rồi khi chớp mắt đã thấy anh biến mất, vết thương vẫn như cũ mà cứ âm ỉ chảy máu.

từ hôm đó nó đã biết cách gặp được anh, tuy chỉ là ảo ảnh tự nó tạo ra nhưng thấy được gương mặt và giọng nói kia thì ngọc chương cũng đã mãn nguyện, dần nơi bấp tay kia cũng kín những vết xẹo chồng chất lên, nhưng chẳng ai biết cả vì nó dấu rất kỹ cho đến một hôm khi mọi người đang nhậu thì đức duy có quá chén mà lỡ miệng nhắc đến anh.

bàn tiệc đang vui vẻ trở nên im bặt lại, quang anh ngồi bên cạnh cố kêu cậu đừng nói nữa thiếu điều đưa tay lên bịt miệng cậu lại nữa thôi.

"ức, anh trường mấy nay nói chỗ của ảnh đang mưa không biết bao giờ mới tạnh được"

lời nói đó vừa dứt thì đã có một lực mạnh kéo đức duy ra khỏi bàn tiệc, ngọc chương lôi sền sệt cậu ra ban công mà nói chuyện.

"mày biết anh ấy đang ở đâu?"

"không..."

"vậy sau anh ấy đã khoá hết các trang mạng xã hội thì mày vẫn biết anh ấy ở đâu?"

"e..em" - đức duy bị hỏi đến tỉnh táo trở lại, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người phía trước khiến cậu sợ hơn bao giờ hết, ngước vào bên trong nhìn mọi người như cầu cứu nhưng chẳng ai cứu được duy vào lúc này, kể cả quang anh.

"..."

"xin mày đấy duy...cho tao biết nơi anh ấy đang ở đi"

vẻ mặt khốn khổ vì tình yêu đó của ngọc chương có lẽ nhiều năm sau nữa cậu cũng không quên được, nhưng rồi cậu vẫn giúp nó vì đức duy không muốn thấy một người đau khổ, một người thì trốn trách như vậy, cũng là cậu giúp đỡ ngọc chương đến hà nội tìm anh.

bầu không khí trong xe vẫn là một khoảng lặng, tim xuân trường đau như bị ai ai xé đi khi thấy những vết thương kia.

"xin em đấy chương, đừng nói dối nữa mà anh nghe đức duy kể hết rồi, hà cớ gì phải làm đến vậy"- xuân trường nức nở nói, anh không thể bình tĩnh nữa rồi người anh còn thương vì nhớ mình mà tìm đến nổi đau da thịt thì làm sau anh ổn nổi cơ chứ.

nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia làm ngọc chương khó chịu mà ôm lấy anh vào lòng.

"em không sau cả, không trách gì anh hết đừng khóc nữa mà"

nó càng nói càng khiến anh khóc to hơn, ngọc chương chỉ đành im lặng ôm lấy anh vào lòng mà dỗ dành.

đến mười một giờ hơn cả hai mới về đến khách sạn ngọc chương ở, sau cơn khóc kia anh vẫn chưa nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ đi theo nó vừa đến phòng ngọc chương chỉ kịp khoá cửa lại thì xuân trường đã nhào đến ôm lấy nó, cái ôm chất chứa bao nỗi niềm không thể nói thành lời, những lần nhớ nhau đến điên đã được thay bằng cái ôm này.

"xuân trường"

"..."

"em nhớ anh nhiều lắm"

"tụi mình quay lại được không?"

đó không là ngọc chương nói, mà là xuân trường quả thật anh rất nhớ nó những ngày đầu chia tay xuân trường đau đớn đến tuyệt vọng, những lúc không có đức duy bên cạnh anh đã khóc đến thảm thương khóc đến ngạt thở, khóc đến cạn cả nước mắt.

đó chỉ là những ngày đầu chia tay, sau đó anh dần bình thường trở lại vui vẻ trở lại làm đức duy khá bất ngờ, nhưng không khóc không có nghĩa là anh không đau đâu nỗi đau âm ỉ cứ vấy lấy anh khiến xuân trường hạ quyết tâm về tuyên quang để không còn phải đau khổ đến vậy.

rồi khi gặp lại nó, nổi nhớ nhung bị anh che đậy đã thoát ra dù cho tự lừa dối bản thân đến mức nào thì kết quả vẫn là anh còn yêu nó rất nhiều.

"anh cũng đã rất nhớ em, suy nghĩ về việc nếu ngày ấy cho em cơ hội giải thích thì hiện tại ta vẫn hạnh phúc chứ, nhưng rồi anh lại cố quên nó đi rồi hôm nay gặp lại em, quả thật anh chẳng thể quên được em chương à"

xuân trường giải bài hết mọi thứ, nói những lời đã dấu trong lòng rất lâu.

ngọc chương không nói gì, nó cuối người ôm lấy xuân trường trao cho anh một nụ hôn sâu xem như là lời đồng ý quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro