19923

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đêm đó, ngọc chương và xuân trường trao cho nhau những cái âu yếm từ tận đáy lòng nói hết những tâm tư suy nghĩ của bản thân mình với đối phương, rồi cảm thấy thoã mãn mà ôm nhau ngủ.

sáng sớm khi ngọc chương tỉnh dậy đã không thấy xuân trường đâu, việc đó khiến nó trở nên lo lắng khi sợ rằng anh lại bỏ mình đi.

cơn say ngủ biến mất trông phút chóc, nó đứng phắc dậy với gương mặt lo lắng mà chạy khắp nơi trong khu phòng khách sạn nhỏ bé này, phòng tắm rồi đến nhà bếp chẳng thấy bóng đâu.

không có số điện thoại, không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc được anh rồi nhớ đến đức duy, nó nhanh chóng điện cho cậu nhưng chỉ nhận lại câu trả lời ngoài sự mong đợi "anh trường vẫn chưa về nhà ấy anh" nổi sợ bao lấy cả người ngọc chương rất nhanh chóng, nó ngồi co ro giữa phòng mà nghĩ đến việc anh đã đi đâu.

bỗng cánh cửa mở ra, xuân trường trên tay là mấy túi thức anh lỉnh kỉnh đi vào phòng, sáng nay anh dậy khá sớm nên đã đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, cứ nghĩ về đến nhà ngọc chương sẽ vui vẻ và cùng anh ăn sáng nhưng nào ngờ khung cảnh phía trước khiến xuân trường ngơ ngác.

ngọc chương ngồi co ro giữa căn phòng rộng lớn gương mặt nó hiện lên sự sợ hãi tột độ đến mức xuân trường mở cửa vào nhà nó chẳng hề hay biết, đặt hết đồ ăn xuống bàn anh nhanh chóng chạy lại phía của nó.

"chương, chương em làm sao thế?"

cứ ngỡ chỉ là ảo giác do mình tự nghĩ ra nhưng cảm giác anh ôm nó vào lòng mà hỏi thăm khiến ngọc chương ngờ vực giữa thực tại và ảo tưởng của mình có phải quá chân thật?

"em làm sao đấy, trả lời anh đi"- xuân trường lo lắng nhìn nó, anh ôm nó vào lòng mà nó vẫn chưa hề có một chút động tỉnh gì, thấy vậy anh liền đánh vài cái lên mặt nó để giúp nó tỉnh táo trở lại.

bị đánh như vậy làm ngọc chương bình tĩnh hơn, nó ngước lên nhìn thì thấy quả thật là xuân trường cũng chẳng phải ảo giác nào nữa, thấy gương mặt lo lắng của anh làm nó có chút bối rối.

"em có sao không? có cần đến bệnh viện gì không"

"không sao, em ổn rồi ban nãy hơi choáng váng chút thôi"

"vậy chương đi đánh răng đi, anh vừa mua đồ ăn sáng về nè"

thì ra là đi mua đồ ăn, làm nó cứ ngỡ anh lại bỏ đi đâu nữa rồi có thể sau lần mất tích kia của xuân trường đã khiến ngọc chương có một nỗi ám ảnh tâm lý sợ anh lại bỏ nó thêm một lần nào nữa.

ăn sáng xong thì cả hai đi đến nhà xuân trường, đẩy cửa vào trong đã thấy đức duy ngồi chéo nguẩy trong bếp mà húp mỳ thấy cả hai bình thường như chưa hề có cuộc chia ly làm đức duy đang ăn mà bị sặc.

"hai anh ý là???"- cậu ngờ vực hỏi.

"ừm, quay lại rồi"- xuân trường ngại ngùng trả lời.

"há há nhờ em đó, nhờ em giúp mà cả hai mới quay lại đó, đúng là captain boy có khác"- nhận được câu trả lời đúng ý của mình, đức duy vỗ đùi bóp bóp mà cười đầy khoái chí.

cặp đôi vừa có lại tình yêu kia cũng chỉ lắc đầu cười trừ, nhưng quả thật đức duy là người giúp cả hai quay lại với nhau, nếu cậu không rủ xuân trường đi bar hay cứng đầu không nói cho ngọc chương biết nơi ở của xuân trường thì có vẻ giờ hai người vẫn còn đang tự dằn vặt nhau.

"vậy thôi chiều nay em về lại sài gòn nhá, nhiệm vụ cũng thành công rồi"

"về lẹ lẹ đi, nói với chị tâm là khi nào anh về sẽ nhắn nên chị khỏi cần đi tìm"- dặn những thứ cần thiết xong thì ngọc chương ôm lấy xuân trường mà đi lên phòng, nó vẫn chưa ngửi đủ mùi cơ thể của anh.

đức duy nhìn cảnh đó mà nuốt mỳ không còn trôi nữa, ăn uống cho xong rồi dọn dẹp đồ đạc, mua vé máy bay để chiều nay còn về với quang anh nữa chứ.

captain_0603 -> im.liamle

captain_0603
chị tâm ới

im.liamle
có chuyện gì hả duy?
mà cưng biết right nó đang ở đâu không, từ hôm qua đến giờ không liên lạc được gì hết

captain_0603
à
anh right nhờ em nói với chị là bao giờ ảnh muốn về thì ảnh sẽ về

im.liamle
=))))))
cái thằng oắc đó, nghênh ngang bay tới đà lạt còn tự ý đi diễn ở bar
nó hết xem tôi là quản lý rồi

mặc kệ việc chị quản lý của mình ở sài gòn khổ sở giải quyết chuyện nó quậy phá đêm quá, còn nó thì vẫn dưng dửng ôm lấy người thương vào lòng.

từ nãy đến giờ vẫn thấy anh đang cặm cụi bấm điện thoại khiến nó có chút khó chịu, người yêu nằm bên cạnh mà cứ dán mắt vào điện thoại là như thế nào cơ chứ?

"anh làm gì mà chăm chú vậy?"

"à, anh mở lại facebook với instagram ấy đêm qua anh suy nghĩ nhiều lắm, thấy mấy rapper ở bar hôm qua làm anh cũng muốn đi diễn trở lại"

vừa nghe đến việc anh sẽ đi diễn trở lại làm nó vui ra mặt, vậy là có thể chung sân khấu với anh nhiều hơn rồi.

thông tin double2t - người miền núi chất sau một năm hơn ở ẩn đã comeback khiến cộng đồng rapper chao đảo, tin nhắn nổ liên tục khiến điện thoại anh load không kịp mà đơ một lúc lâu, xuân trường chỉ biết dựa vào lòng người yêu mà cười trừ cũng may mắn rằng vẫn còn nhiều người nhớ đến anh.

xuân trường liên lạc lại với quản lý cũ, ngày trước anh đi cũng chỉ nói với người kia sẽ sớm liên lạc lại rồi cũng biến mất đi, nhận được cuộc gọi của xuân trường làm chị quản lý vui mừng mà liên tục hỏi thăm anh đủ thứ, đứng ra giúp đỡ nhận lại hợp đồng và xem xét các hợp đồng ngày được bị dời vô thời hạn.

"vâng vâng, chị cố sắp xếp lịch đến cuối tháng sau giúp em nhé"- tắt điện thoại đi, xuân trường lại vùi đầu vào ngực của ngọc chương, không chỉ mỗi nó nghiện mùi của anh mà anh cũng nghiện mùi nó không kém gì.

"sau lại là cuối tháng sau mà không phải tháng này luôn"- nó khó hiểu nhìn anh.

"thời gian này phải ở cạnh người yêu chứ"- nói rồi anh hôn lên môi nó.

cặp đôi gà bông mặn nồng sau khi chia xa thì có một cậu nhóc tóc đỏ khóc chẳng ra nước mắt khi mà phải tự đặc xe đưa mình đến sân bay.

đức duy ấm ức nghĩ, cũng là nhờ mình giúp đỡ mà cả hai mới quay lại vậy mà chẳng có một chút phần thưởng nào cả.

vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại ting lên một tiếng, là thông báo từ ngân hàng

thông báo biến động số dư
tk 1793xxx|CD +5.000.000VND x/x/20xx 18:50|SD xxx |ND chac du roi nhi?

nhìn thông báo trên màn hình thì bỗng dưng nổi uất ức của đức duy biến mất, cậu vui vẻ lên máy bay mà bay về sài gòn.

cứ vậy mà xuân trường và ngọc chương bám dính lấy nhau trong một tháng hơn, những ngày này như chữa lành một năm mấy cả hai xa nhau.

quả thật duyên số khó đoán, cứ ngỡ cả hai đã mãi xa nhau nhưng rồi vẫn tái hợp, cảm xúc còn hơn những tháng yêu nhau trước kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cái tên double2t một lần nữa được vang lên trên sân khấu, cảm giác đứng ở nơi có thể nhìn thấy tất cả mọi người vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất từ những ngày anh theo đuổi con đường rapper này

"cám ơn tất cả mọi người đã đến xem màn trình diễn của mình, mọi người có nhớ mình không??"

trả lời lại câu hỏi đó của xuân trường là tất cả người hâm mộ đứng bên dưới đồng loạt nói có, cảm giác sảng khoái đó tiếp thêm năng lực giúp anh có một màn trình diễn cực kỳ cháy.

bên dưới sân khấu, ngọc chương đứng lặng lẽ trong một góc kính người mà quan sát người yêu của mình đang trình diễn bên trên sân khấu hào nhoáng kia.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro