01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chỉ đơn giản là khi trái tim ta rung động trước một người.

Rung động theo thời gian hay ngay lần đầu gặp mặt đều là tình yêu.

Chỉ là chúng ta có thực sự nghiêm túc hay không...

___

Hướng lên phía sân khấu lung linh ánh đèn, trái tim Bùi Xuân Trường chợt đập liên hồi, một phần vì phấn khích, một phần là cho cảm xúc khác.

Nhìn con người vẫn đang hiên ngang đứng trên sân khấu biểu diễn kia, trái tim anh lại đập loạn theo nhịp của bản nhạc. Cái cảm giác này của Trường chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, chính anh cũng chẳng thể giải đáp được vì sao trái tim của anh lại trở nên hỗn loạn như vậy. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, cái cảm giác này chỉ có khi anh ở gần Vũ Ngọc Chương. Anh và gã lần đầu gặp nhau là trong chuyến bay đầu tiên của cuộc đời anh, chính gã là người giúp anh có chuyến bay đầu đời thật suôn sẻ.

Vậy nên sau này cứ có gì không biết, anh toàn hỏi gã. Ban đầu Trường vẫn còn hơi ngại nhưng sau nay lâu dần lại thành thói quen, cứ không biết cái gì là anh sẽ lại chạy tới hỏi gã. Bùi Xuân Trường đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim vẫn đang đập không ngừng của mình và bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình cảm giác lúc này là gì? Chương và anh quen nhau vẫn chưa đủ lâu để trái tim anh có thể rung động, anh nghĩ như vậy. Nhưng trái tim anh vẫn luôn làm trái theo lý trí anh mỗi lần Vũ Ngọc Chương lại gần anh.

Tiếng nhạc đã dừng hẳn, Trường lúc này mới nhận ra, bản thân đã lơ đễnh tới mức nào, rằng anh đã chìm sâu vào những dòng suy nghĩ hỗn loạn như thế nào. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Trường ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu, nơi có Vũ Ngọc Chương đang đứng ở đó, trên tay là chiếc mic và 4 cái nón vàng.

Lại nữa rồi, tim anh lại một lần nữa loạn nhịp khi thấy nụ cười của gã. Và, ánh mắt của Chương đang hướng về phía anh, Xuân Trường hơi ngơ người nhưng cuối cùng vẫn là mỉm cười và giơ like lên khen gã. Gã thực sự rất giỏi, trong mắt anh hay thực tế đều vô cùng giỏi, điều đó là minh chứng vì sao gã lại nhận được bốn chiếc nón vàng từ bốn vị huấn luyện viên.

Nhìn gã, anh vừa có cảm giác ngưỡng mộ vừa có một loại cảm giác khó nói. Anh cũng muốn như gã, cũng muốn tự tin đứng trên sân khấu, cũng muốn như gã có được 4 chiếc nón vàng.

.

.

.

Xuân Trường lại lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, đôi mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng vô định ở nơi nào đó trong hội trường. Anh chăm chú tới nỗi chẳng biết rằng Chương từ lúc nào đã tới ngồi bên cạnh anh, tất nhiên là sau khi đã đề nghị đổi chỗ với người vừa ngồi cạnh anh nếu không muốn nói thô ra là đuổi.

"Bạn sao đấy?"

Gã đặt bàn tay mình lên vai anh, đôi mắt Chương dán chặt vào khuôn mặt anh. Gã cảm thấy rất lo lắng khi thấy anh cứ ngơ ngẩn từ lúc gã đứng trên sân khấu tới bây giờ.

"Tôi...tôi chỉ đang nghĩ sao bạn giỏi thế thôi...Bạn giỏi lắm!"

Trường giật mình rồi vội vã trả lời câu hỏi của gã. Gã biết thừa anh đang nói dối, bình thường anh chẳng bao giờ ngơ ngẩn như thế trừ khi đó là chuyện gì đấy nghiêm trọng lắm. Nhưng gã chẳng thèm vạch trần lời nói dối qua loa của anh mà chỉ ầm ừ cho qua, gã biết chuyện này có lẽ anh chẳng muốn nói cho gã nghe.

"Bạn cứ khen!"

Gã đáp lại lời nói dối của Xuân Trường như bình thường gã vẫn hay làm. Thể hiện ra bản mặt và chất giọng mà gã hay thể hiện ra cho anh thấy. Chương cứ cười cười và chăm chú nhìn Trường đang tủm tỉm cười bên cạnh.

"Bạn...lúc trên sân khấu bạn đẹp trai lắm"

Trường vu vơ nói. Nhưng sự thật chính là như thế.

"Ơ, thế bình thường trông tôi không đẹp trai à?"

Gã nhoẻn miệng cười, bắt bẻ vậy thôi chứ trong lòng gã sướng gần chết. Ai mà chả thích khi được khen đẹp trai, nhất là khi được khen bởi một người rất đặc biệt trong lòng.

"Bạn thì lúc nào cũng đẹp"

Trường nhanh nhẹn nói, mắt anh bây giờ chỉ dám nhìn lên phía sân khấu đầy ánh đèn kia, anh chỉ sợ nếu bây giờ anh nhìn Chương, lồng ngực anh sẽ thực sự nổ tung mất. Ngay bây giờ, cho dù anh có đang không nhìn gã thì trái tim anh cũng đã nhảy loạn lên rồi, cái cảm giác này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nó khiến anh chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Trường sợ bản thân sẽ thực sự không ngăn được chính mình mà làm gì đó không đúng.

Vũ Ngọc Chương nhìn anh nãy giờ, gã chẳng chút kiêng dè gì cả. Nói thật thì đối với mấy cái cảm giác rộn rạo vì tình yêu này thì chính gã cũng chẳng lạ gì. Cảm xúc của gã thì chỉ có gã là rõ nhất, gã biết gã là đang thích Bùi Xuân Trường. Cái cảm xúc này thì chính Vũ Ngọc Chương cũng chẳng biết nó xuất phát từ bao giờ, nhưng gã biết rất rõ sự hiện diện của nó nên đó là một điều tốt.

Nếu Bùi Xuân Trường mà là cô gái, thì chắc chắn Vũ Ngọc Chương sẽ khiến anh là của gã dễ như trở bàn tay. Nhưng vì anh là Trường nên gã mới phải ngày đêm suy nghĩ cách để làm thế nào gã có thể có được anh. Đôi mắt gã nãy giờ vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người gã thương, làn da trắng trẻo, mịn màng, ngũ quan xinh đẹp, môi hồng dễ thương.

"Bạn đừng nhìn tôi nữa"

Gã như bừng tỉnh khi nghe giọng của Trường cất bên tai. Vũ Ngọc Chương chợt cảm thấy có chút ngại ngùng khi bị anh phát hiện rằng bản thân đang nhìn anh đầy đắm đuối. Gã ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía sân khấu và giả bộ như không biết gì cả. Nhưng chính vì thế nên gã đã bỏ lỡ gò má đã sớm đỏ ửng vì ngượng ngùng của Trường.

Trái tim anh lại một lần nữa như muốn nhảy ra ngoài...

1_____

18/09/2023

văn của tôi còn non nên mong là không sao. Thường thì tôi không đăng đúng ngày viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro