02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chỉ đơn giản là khi trái tim ta rung động trước một người.

...

______

Giữa sân bay rộng lớn, Bùi Xuân Trường chỉ biết bất lực đứng bơ vơ ở đó, hai tay anh đan chặt vào nhau, đầu cúi gằm xuống cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, anh đứng với đống hành lý của mình mà chỉ biết bối rối nhìn quanh và buông lời "xin lỗi" khi vô tình va phải ai đó trong sân bay. Tất cả những cử chỉ lúng túng ấy đều đã được thu hết vào tầm mắt của một người.

Anh đã đứng như vậy cũng được mấy chục phút rồi, từ lúc mới bước chân vào đây. Từ nhỏ tới lớn anh đều sống ở trên bản, chưa lần nào là bước xuống thành thị hoa lệ để đi một chuyến đi xa chứ nói gì tới đi máy bay. Vì vậy, khi đứng trước một sân bay rộng lớn, chỉ có một thân một mình Trường cảm thấy rất sợ hãi, anh cảm thấy đôi chân mình đang hơi run.

Bất chợt có một bóng người lướt qua, một bóng người quen thuộc. Bùi Xuân Trường nhanh chóng níu lấy tay áo của người ấy như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Bạn ơi...bạn giúp tôi qua cổng được không, tôi không biết..."

Với cái giọng ấp úng ngại ngùng, cuối cùng anh cũng có thể nói xong những lời mà bản thân muốn thốt ra. Anh nhìn người con trai trước mặt, cảm giác có chút sợ hãi nên liền rụt tay lại.

Nhưng trái ngược lại với cái dáng vẻ to con và khó gần ấy, người trước mắt anh lại vô cùng thân thiện mà gật đầu đồng ý. Cho tới khi lên được máy bay, Trường chưa thể rời mắt khỏi người bạn mới quen tên Chương này của mình, anh sợ bản thân chỉ cần rời mắt một chút thôi là sẽ bị lạc ngay.

Từ ngày hôm ấy, Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường đã trở thành bạn. Suốt cả đoạn đường từ sân bay tới điểm hẹn, Trường vẫn cứ bám sát lấy Vũ Ngọc Chương, gã ta thì cũng rất hưởng ứng cái sự dựa dẫm ngoài ý muốn này của Xuân Trường.

Khi còn đứng ở sân bay, gã đã để ý anh rồi, gã sớm đã bị thu hút bởi dáng người nhỏ nhắn của anh, bị thu hút bởi làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện sự bối rối giữa đám đông của Trường. Tất cả những điều ấy khiến gã đột nhiên muốn khiến anh phải dựa dẫm vào bản thân mình mà chẳng rõ vì sao lại cảm thấy như vậy. Đó cũng chính là lí do mà gã đang đứng ở đây, ngay cạnh anh.

Nói thật thì khi đứng gần anh, Chương cảm thấy rất dễ chịu với mùi hương trên cơ thể anh, nó thoang thoảng và dịu nhẹ khiến gã vô cùng dễ chịu chỉ muốn đứng thật gần anh để hít ha hương thơm không rõ là của thứ gì ấy với cả gã cũng bắt đầu thấy bản thân có gì đó rất lạ, kể từ lúc gặp anh.

Sau khi về tới nhà chung, anh và gã được sắp ở chung một phòng, Trường vui lắm, anh cảm thấy rất may vì bản thân không phải được xếp chung với người lạ vì anh vẫn chưa dám bắt chuyện với ai nên sợ người ta không thích mình. Còn Chương á, gã khi biết mình được ở chung phòng với Trường thì đột nhiên cảm thấy sướng điên, gã cười không ngớt cứ như vớ được cái gì quý lắm ấy.

"Bạn cứ để hành lý ở đấy, tôi mang vào cho"

Gã đặt tay lên vali của anh khi anh đang định kéo vali vào trong. Trường vẫn còn cảm thấy ngại liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi để tôi tự mang vào được rồi, bạn còn vali của bạn kia mà"

"Thôi, cứ để tôi, người bạn bé tẹo thế kia sao mà vác được cái vali to như vầy"

Gã cứ vậy xách cái vali kia đi. Trường thấy vậy thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau, anh chỉ biết cảm thán rằng bản thân thật may khi quen được một người tốt tới như vậy.

Chắc chắn anh sẽ đền đáp lại những gì gã làm cho anh.

Mang được tất cả vali vào phòng cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cho lắm, Chương chỉ mất vài phút để làm việc đó, người gã to con như vầy cơ mà, mấy chuyện nặng nhọc như này gã làm cái một. Với cả, gã cảm thấy chuyện mang vali hộ này càng vui vẻ hơn khi đây là vali của Trường. Trường mở cửa vào phòng thì đã thấy Chương từ khi nào đã ngồi trên giường lướt điện thoại, nói ra thì hơi ngại nhưng anh vừa mới đi nhầm phòng xong.

Phòng này là phòng giường đôi, căn phòng khá rộng, giường cũng rất êm và thoải mái. Phòng có một phòng tắm, nội thất thì là hai cái giường, tivi, 1 cái điều hòa và quạt trần, tủ quần áo làm bằng gỗ rất chắc ở góc phòng. Xuân Trường tròn mắt nhìn những thứ mới mẻ xung quanh mình, tất cả đều được Vũ Ngọc Chương thu hết vào tầm mắt.

Đột nhiên gã cảm thấy anh rất dễ thương, đột nhiên gã muốn biết nhiều hơn về anh. Đột nhiên gã phát hiện ra Bùi Xuân Trường đã mang cho gã một loại cảm giác rất mới mẻ trong trái tim.

Trái tim gã đã sớm rung động trước vẻ đẹp và sự dễ thương của Trường mất rồi...

Vũ Ngọc Chương tuy chẳng chắc chắn liệu cái cảm giác mà gã đang thấy có là thật hay không, nhưng cái việc gã cảm thấy tim mình run lên khi thấy khuôn mặt anh thì chẳng thể chối cãi. Anh đẹp thế kia cơ mà, trắng trắng, xinh xinh, nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát. Gã cứ ngồi ngu ngơ như vậy cho tới khi Trường đã sắp xong quần áo của mình vào tủ quần áo. Anh phát hiện Chương đang nhìn anh, nhìn rất chăm chú.

Bùi Xuân Trường tiến lại gần gã và đánh thức gã khỏi dòng suy nghĩ đang dẫn gã lạc sâu vào trong tiềm thức.

"Sao bạn cứ nhìn tôi thế?"

2____

19/09/2023

Xin lỗi nếu như tôi viết không được hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro