06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi thấy người ta yêu cười.

Là mỗi sáng được nhìn người ấy thức dậy, được chăm sóc người ấy.

__________________

Đây đã là lần thứ 6 trong ngày hôm nay Huỳnh Công Hiếu bắt quả tang anh Chương giấu tên lén nhìn người bạn của mình. Cái việc gã nhìn Xuân Trường sớm đã là chuyện mà bao nhiêu người trong cái team này đã quen, bởi vì bọn họ chỉ cần vô tình quay sang liếc gã thôi là liền thấy cái ánh mắt đăm chiêu ấy dán chặt vào bóng dáng của Bùi Xuân Trường. 

Huỳnh Công Hiếu tay chống hông bất lực với thằng em của mình, ông anh này chẳng phải là khó chịu hay gì nhưng gã cứ tự tách mình ra khỏi cuộc nói chuyện còn đang dang dở với Công Hiếu. Anh ta chỉ biết bất lực mà im lặng, chính thức đến quỳ lạy với Vũ Ngọc Chương vì cứ cách vài ba phút lại phải liếc sang Bùi Xuân Trường đang đứng cười nói kia. 

"Chú em sao cứ nhìn Trường con mãi thế, yêu nó hay gì?" 

Quá bất lực, Huỳnh Công Hiếu liền nói luôn, kì thực anh ta cũng chẳng trông mong gì gã sẽ trả lời thật lòng cho lắm bởi vì thường khi bị hỏi vậy người ta hay chối vì ngại hơn. Nhưng dù cho gã có chối thì Công Hiếu vẫn chắc nịch mà khẳng định rằng "thằng này nó yêu Bùi Xuân Trường". Vì nhìn cái ánh mắt gã dành cho anh mà xem. 

"Vâng, cũng gần vậy" 

Sao chú mày thẳng thắn quá. 

Tuy hơi sượng một tí vì phán đoán sai, nhưng Công Hiếu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một đàn anh mà nhìn đứa em của mình. 

"Bao giờ?" 

"Em đâu có biết" 

"Em chỉ biết là tự nhiên một ngày nọ em thấy hạnh phúc khi thấy Trường cười và em phát hiện mình phải lòng anh ấy" 

.

.

.

Cả ngày hôm nay, Trường cứ có cảm giác ai đó nhìn mình tứ phía sau, nhưng khi anh ngó quanh thì lại chẳng bắt gặp thấy người nào đang hướng hai con mắt về phía mình cả. Cũng vì vậy mà anh đã bỏ lỡ bao nhiêu sự si mê mà Chương dành cho anh. 

Trong khi tất cả mọi người đều hướng lên sân khấu lớn kia để mà thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời của các thí sinh khác, thì Bùi Xuân Trường lại bỏ lỡ những thứ ấy mà nhìn một cái khác, một cái gì đấy đối với quý giá hơn vạn lần. Phía sau cái kính mà Trường đang đeo, chính là đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người mà mình thương của Bùi Xuân Trường. Anh nhìn Vũ Ngọc Chương, trái tim lại đập loạn lên khi tưởng tượng ra vô vàn loại chuyện ngọt ngào giữa mình và gã. 

Sự si mê tới từ sâu thẳm trong tâm hồn hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt long lanh của Trường, rất nhanh đã khiến người vẫn luôn ngồi cạnh anh nãy giờ là Hoàng Long đã để ý, nó vừa nhìn qua anh một cái liền nhận ra ngay người anh này của mình đang thích người ta, nhưng cái điều mà nó không ngờ nhất là người anh này lại thích Vũ Ngọc Chương. 

"Anh Trường" 

Bùi Xuân Trường giật mình quay sang nhìn Hoàng Long, nó nhìn anh, cười không nhặt đường mồm khi nhìn cái biểu cảm của anh hiện tại dù cho nó không quá rõ ràng. 

"Sao vậy?" 

Hoàng Long nhích người ngồi sát với Xuân Trường, nó bắt đầu thì thầm to nhỏ với anh. 

"Anh thích cô nào, nói đi, em còn khoan hồng mà tha cho anh" 

Nụ cười trên môi Long càng rõ hơn, đôi mắt lộ ra vẻ thích thú khi thấy biểu cảm cứng đờ của Trường. Nhưng trái với mong đợi của nó rằng anh sẽ nói cho nó biết thì anh chỉ nhìn nó với đôi mắt đầy vẻ phức tạp. Hoàng Long nhận ra đôi mắt anh đang rất kì lạ. 

"Em nói gì sai ạ?" 

"Ừ" 

Hoàng Long bĩu môi. 

"Anh lại điêu, ánh mắt anh rõ rành rành như thế, nhìn con nhà người ta đúng kiểu say đắm, vậy mà bảo không thích" 

Hoàng Long nói với vẻ chắc nịch, đúng là nó nói không sai mấy cái đó, nhưng nó lại quên mất không để ý xem người mà Trường nhìn là cô nào. 

Cô này hơi đô. 

"Anh cứ nói ra đi, hứa không kể với ai" 

"Cô em nào mà lọt vào mắt xanh của anh Trường thế" 

Nắm chắc trong tay 10 phần thắng và chuẩn bị sẵn tinh thần để chìm đắm trong nó, Hoàng Long nhìn Xuân Trường với ánh mắt đầy mong đợi khiến anh không biết phải làm sao, chỉ biết đảo mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác để né tránh, đồng thời nghĩ xem có nên nói không. Ấy vậy mà ánh mắt anh lại va vào đôi mắt của gã, Vũ Ngọc Chương đang nhìn anh, khóe môi mỉm cười đầy dịu dàng, rồi gã vẫy tay với anh. 

"Anh Trường!" 

"Hả?"

"Anh mà không nói là em đồn cho cả cái Rap Việt biết anh có cờ rớt" 

Bùi Xuân Trường mím môi, thầm chửi Hoàng Long ép người quá đáng.

"Cấm chú mày nói cho ai biết" 

Đôi mắt nó sáng lên, gật đầu không ngớt. 

"Nói xong thì đừng nghĩ gì nhiều, um...anh thích Chương ý" 

"HẢ!, anh th-" 

Cũng may là anh kịp thời bịt miệng nó lại, nếu không chắc nó hét cho mọi người ở đây biết là anh thích Chương mất. Trước ánh mắt tò mò của mọi người nhìn anh và nó, bao gồm cả Ngọc Chương. Anh chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi mọi người rồi quay qua nhìn thằng em Hoàng Long với đôi mắt đầy lửa giận. 

Anh bỏ tay đang bịt miệng nó ra, Hoàng Long sau khi xử lý xong thông tin thì sốc không biết nói gì luôn. 

"Sao anh thích ổng được hay vậy?" 

Thằng này hỏi lạ. 

"Bởi vì...." 

Vì Vũ Ngọc Chương là một người rất dịu dàng, luôn luôn kiên nhẫn và chăm sóc anh từ những ngày đầu tiên anh bước chân xuống mảnh đất Sài Gòn này. Anh bị sự dịu dàng và kiên nhẫn trong từng hành động ấy của gã làm cho cảm động, bị ánh mắt dịu dàng gã làm cho trái tim rung động. Chỉ đơn giản là vì gã là chính gã. 

Hoàng Long nghe xong thì nổi mẹ da gà, nó nhìn Xuân Trường đang mỉm cười ngu ngơ mà không khỏi sợ hãi. Nhưng trái ngược với nó, nụ cười của anh lại rất đẹp trong mắt Vũ Ngọc Chương, khiến cho trái tim gã như được sưởi ấm, khiến trái tim gã trở nên xao xuyến. 

Chỉ cần nhìn thấy người ấy cười cũng đủ khiến gã vui vẻ. 

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt người kia hướng về mình cũng đủ khiến anh hạnh phúc. 

6__________

17/10/2023

Hôm qua tôi quên mất là mình có viết truyện =))

Nên hôm nay tôi mới viết:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro