ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội lại mưa.

cơn mưa dai dẳng kéo dài từ đêm hôm qua, độ ẩm trong không khí tăng cao.

ngọc chương bị đánh thức bởi một mùi đồ ăn quen thuộc.

gã tỉnh dậy trên sofa phòng khách, xuân trường đang bận rộn trong bếp.

ngọc chương nhìn người gã yêu rất lâu cứ như giây phút này là cuối cùng. từng hành động đều được gã kĩ lưỡng ghi nhớ.

"chương dậy rồi thì ra ăn đi."

gã khẽ giật mình rồi bước vội vào nhà vệ sinh, ngọc chương thực sự không nỡ.

nếu thật sự kết thúc gã chỉ mong sẽ được cùng xuân trường làm vài việc mà cả hai từng hứa hẹn với nhau.

"ăn trước đi."

xuân trường đẩy bát cơm trắng về phía ngọc chương.

gã nhìn người mình yêu một cách thẫn thờ, bữa cơm hôm nay cũng rất gượng gạo.

cả hai vẫn im lặng.

"em phải chịu nhiều ấm ức rồi."

"đúng vậy sau này sẽ không như thế nữa."

"em có yêu anh không?"

ngọc chương thấy xuân trường hơi khựng lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi. trên mặt hiện rõ tia hoảng sợ như bị ai đó nhìn thẳng vào cõi lòng.

gã cau mày, cảm giác chân thật lúc này khiến bản thân gã thấy khó chịu. ngọc chương luôn yêu xuân trường nhưng con người này lại quá khó đoán. bây giờ gã mới thấy được phương diện này của người đối diện.

"anh vẫn luôn yêu em, vì thế anh sẽ không đồng ý chia tay. không bao giờ."

ngọc chương buông đũa đứng dậy, gã không muốn ở nhà vì sợ bản thân sẽ buông ra những lời làm tổn thương xuân trường.

"tối nay anh không về, bé ngủ sớm."

ngọc chương mệt mỏi mà nhanh chóng rời khỏi nhà khi tiết trời mưa ngày càng trở nặng.

"đúng là một thằng ngu."

xuân trường thu lại bộ mặt yếu đuối khi nãy mà nhàn nhã nhún vai  ăn hết bữa ăn sáng mà anh dành nhiều thời gian để chuẩn bị.

quả thật vừa rồi đã vô tình để chút lộ sơ hở, vũ ngọc chương luôn khiến người khác ngạc nhiên.

gã đúng là một kẻ điên, một kẻ điên thu hút. cũng chính vì điều đó mà xuân trường đã bị gã hấp dẫn.

chỉ là khi yêu vào rồi thì mới thực sự xảy ra vấn đề, xuân trường nhận là anh cũng chẳng còn mấy thiết tha với mối tình này.

chỉ là bốn chín gặp năm mươi thôi. nhưng ngọc chương là bốn chín còn xuân trường là  năm mươi.

anh đủ tỉnh táo để nhận ra gã đã từ từ lạnh nhạt, bởi vì anh cũng thế.

chỉ là ngọc chương yêu nhiều hơn, và ngọc chương ngu hơn.

từ trước đến nay gã làm gì xuân trường đều biết kể cả những việc không mấy đứng đắn ngọc chương làm sau lưng anh.

nhưng điều đó có quan trọng không?

những ngày bắt đầu, cả hai rất hạnh phúc. nhưng những ngày tháng đó cũng kéo dài không lâu. khoảng gần một năm nay tình cảm của cả hai đã chẳng còn như lúc trước.

tất nhiên là xuân trường yêu ngọc chương chỉ là nó ít hơn những gì gã nghĩ.

xuân trường và ngọc chương chỉ là hai kẻ lợi dụng lẫn nhau thôi.

và trong cuộc tình này ai yêu nhiều hơn thì là kẻ ngu hơn.

có một vài điều mà ngọc chương không biết, không muốn biết, không thể biết.

đó là không chỉ có gã lừa xuân trường, con người đơn thuần như viên pha lê lấp lánh tinh xảo này thậm chí còn ẩn giấu nhiều bí mật hơn cả gã.

trong cuộc tình này chính ngọc chương mới là kẻ ngu ngốc và đáng thương. nếu như không có sự ngấm ngầm cho phép thì không bao giờ có chuyện gã được phép làm mấy trò dơ bẩn như vậy.

tất nhiên anh không ngu đến mức tự biến mình trở thành nơi gã trút những sự tiêu cực.

vẫn nên buông lỏng để cho ngọc chương tìm những niềm vui bên ngoài mới là việc làm thông minh, xuân trường chỉ cần diễn cái vẻ tốt đẹp mong manh là đủ rồi.

đến bây giờ cuộc sống của xuân trường vẫn rất tốt, tiền bạc dư dả có người bên cạnh. thế là đủ.

và thật ra xuân trường lớn tuổi hơn ngọc chương. anh hơn gã một tuổi, nhưng ngọc chương luôn không biết điều này.

mỗi khi gã xưng anh gọi em luôn làm xuân trường thấy thật buồn cười.

lần đầu gặp nhau do lịch sự nên anh mới gọi gã là anh. có lẽ một phần do anh cũng trẻ hơn tuổi nên ngọc chương cũng từ đó mà xưng anh gọi em đến tận bây giờ.

càng nhớ lại xuân trường lại thấy bản thân khốn nạn quá.

mới đầu anh cũng không hề nghĩ bản thân sẽ dây dưa với ngọc chương.

gã khi ấy hoàn toàn không lọt được vào mắt của xuân trường, nhưng có thể khi ấy còn trẻ chút vui thích ban đầu thúc đẩy làm anh dính với gã tới giờ.

khi ấy ngọc chương rất khác, riêng chỉ có chất nghệ sĩ trong gã là vẫn vậy. rất thu hút, nó khiến anh để mắt tới gã nhiều hơn.

thật ra từ hồi mới quen biết ngọc chương đã luôn dùng lời nhạc để bày tỏ với xuân trường.

anh biết chứ, nhưng xuân trường luôn lờ đi.

ngọc chương đã tặng anh khoảng hơn hai mươi bài tình ca khi cả hai tìm hiểu nhau.

đến tận khi yêu nhau đôi lúc anh vẫn sẽ thấy gã thẫn thờ nhìn anh trong vài khoảng khắc. rồi một thời gian sau hình dáng ấy của anh sẽ xuất hiện trong một tác phẩm nào đó của gã.

mọi thứ về ngọc chương anh đều biết hết, chỉ có gã là không biết gì về xuân trường thôi.

anh còn phát hiện những đoạn demo thầm kín đầy mùi dục vọng trần trụi mà gã không thể giải tỏa được trên người anh. gã đem nó viết thành những đoạn nhạc vô cùng ái muội.

xuân trường khi nghe xong thì mới quyết định buông thả để gã giải tỏa ở bên ngoài.

thân thể của anh không phải chỗ để gã thỏa mãn những thứ ấy.

và thật ra ngọc chương vẫn luôn bị anh thao túng trong khoảng thời gian qua, đây là lỗi của xuân trường. một sai sót không đáng có.

ban đầu anh chỉ tỏ ra tốt đẹp mong manh thôi, thế mà gã lại thấy bản thân không xứng đáng mà lao đầu vào làm việc như điên như dại.

đôi khi ngọc chương sẽ nhìn anh thật lâu và tỏ ra vô cùng hèn mọn.

mối tình này thật ra xuân trường cũng chẳng mấy hy vọng. anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. thế mà ngọc chương lại đẩy nó đi sai kế hoạch.

gã lao đầu vào làm việc và dần trở nên nổi tiếng.

tuy tình cảm không còn như lúc trước nhưng gã vẫn luôn tỉ mỉ săn sóc anh từng chút một.

nhưng giờ thì khác, ngọc chương bận rộn vô cùng. những bữa cơm nhà hay những buổi chiều lượn lờ phố phường đã chẳng còn.

đi đến đâu cũng không thoải mái.

nhưng mấy thứ đó cũng không quá quan trọng với xuân trường.

cực điểm là ngọc chương đã quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai.

xuân trường là một người coi trọng hình thức đó là lí do anh có thể dễ dàng diễn vai một viên pha lê lấp lánh tinh xảo trong một khoảng thời gian dài như thế mà không hề để lộ một chút sai sót.

nhưng nếu ngọc chương đã chạm tới giới hạn thì gã sẽ bị đá một cách không thương tiếc.

thằng điên này còn định làm tình với anh trong cái trạng thái không mấy tỉnh táo.

mùi cồn trên người gã khiến xuân trường kinh tởm không thôi.

xuân trường vẫn có thể sống tốt nếu thiếu ngọc chương còn gã thì anh chưa chắc.

nhưng chuyện này không sớm thì muộn thôi, hết yêu thì nên buông tay. cứ dây dưa chỉ thêm rắc rối.

mọi chuyện đều nằm trong dự tính của xuân trường, kể cả việc ngọc chương sẽ không đồng ý.

nhưng anh nắm rõ gã trong lòng bàn tay, chỉ cần tỏ ra đáng thương khóc lóc một chút là mọi thứ sẽ ổn.

tất nhiên chuyện này không thể ngày một ngày hai nói thành công là thành công.

vũ ngọc chương không phải là một người bình thường, gã là một kẻ điên. ta không thể  đối xử với một kẻ điên như người bình thường được.

nếu muốn đối phó với những kẻ như vũ ngọc chương thì phải điên hơn gã.

chuyện này không phải rất đơn giản sao?

đầu tiên là phải chơi trò trốn tìm.

-

ngọc chương về nhà sau gần một ngày mệt mỏi ở bên ngoài. căn nhà đều đã tắt đèn, gã đi tìm khắp nơi những không thấy bóng dáng của xuân trường.

gã sốt sắng mở điện thoại lên.

trường của anh

"mới sáng sớm mà em đi đâu thế."

"chương đi ngủ trước đi, tối về nói chuyện."

xuân trường cúp máy, anh không để cho gã nói thêm câu nào. ngọc chương không có quyền yêu cầu từ xuân trường. chỉ có anh mới được làm điều ấy.

cũng chẳng có gì đáng lo, xuân trường chỉ đang đi sắm chút đồ cho nhà mới. nếu chia tay thì tất nhiên phải dọn ra khỏi nhà rồi.

xuân trường không nghèo đến mức phải ở lại nhà bạn trai cũ sau khi chia tay.

có một sự thật là ngọc chương không hề biết công việc thật của xuân trường.

anh nói với gã là bản thân làm bên mảng kiến trúc. hiện tại làm online ở nhà.

thật ra đúng là anh đã từng học kiến trúc chỉ là công việc thì không phải, xuân trường có một quán cà phê nhỏ anh đã nói với ngọc chương là đã sang nhượng quán nhưng đó là lời nói dối.

ngoài ra xuân trường còn làm thêm về mảng thời trang đôi khi những bộ đồ ngọc chương mặc đều một tay anh thiết kế.

vì vậy xuân trường không hề thiếu tiền, chỉ là bạn trai của anh luôn tự nguyện chuyển tiền vài tài khoản anh hàng tháng. thậm chí cho xuân trường đứng tên một căn nhà khác mà gã mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái. sinh nhật năm ngoái thì gã mua lại bản thiết kế của anh rồi cũng xây thành một ngôi nhà.

nếu nhìn bề ngoài thì ngọc chương không hề tệ, nhưng bên trong thì chưa chắc.

ưu điểm của ngọc chương là kinh tế và yêu xuân trường.

nhưng thật tiếc vì xuân trường không thiếu tiền và cũng rất yêu bản thân.

hình như hà nội rất thích mưa, xuân trường đi mua đồ nội thất xong thì trời liền mưa.

ngoài đường thì tắc, đến khoảng gần mười giờ anh mới về đến nhà.

chưa kịp cởi dép ra ngọc chương đã lao tới như hổ vồ lấy mới.

"em có sao không? sao anh gọi không nghe máy?"

xuân trường chỉ im lặng mà ngồi xuống bàn ăn. tâm trạng thư thái khác hoàn toàn với kẻ trước mặt.

"ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện."

ngọc chương thở dốc từng hồi mà ngồi xuống bàn ăn.

"em lại muốn chia tay?"

xuân trường lại bày ra cái bộ dáng tốt đẹp mỏng manh mà cúi đầu xuống.

"đúng."

ngọc chương siết lấy cổ tay xuân trường đến khi nó hằn nó dấu tay nhưng gã vẫn không có ý định dừng lại.

"đừng, đừng làm thế với anh."

xuân trường bị cơn đau từ cổ tay làm cho nhăn mặt, thằng điên này chưa từng dùng bạo lực với anh.

"chương làm em đau. chương là kẻ nói dối."

gã nghe câu nói đó xong thì sững người lại mà buông cổ tay đã nổi gân xanh do bị gã nắm ra.

"chương đã làm rất nhiều điều có lỗi, luôn nói yêu em nhưng lại có người khác."

xuân trường cảm thấy thật sự rất ngượng mồm khi nói ra câu này, nếu như không có mấy cô gái ấy thì có lẽ thằng điên này sẽ trút mấy thứ tiêu cực lên người anh.

nhưng anh vẫn diễn rất tròn vai, nước mắt chảy dài trên khóe mắt.

"anh không có người khác, anh chỉ có em thôi. nghe này anh có thể làm mọi thứ trừ chia tay."

xuân trường bắt đầu hơi hoảng, suy nghĩ của mấy thằng điên quả nhiên khác người thường. vũ ngọc chương không những điên mà gã còn giỏi dỗ người.

anh vẫn tiếp tục bày bộ mặt tổn thương mà nức nở khóc.

"đủ rồi chương đừng nói nữa, chương sẽ không bao giờ có được tình yêu của em nữa đâu. chia tay đi em không còn yêu chương nữa."

ngọc chương im lặng, gã không hề nói câu nào.

bàn tay gã nắm lại gân đã nổi hết cả lên, ngọc chương ngước mắt lên nhìn anh.

đó là ánh mắt đáng sợ nhất mà ngọc chương từng nhìn anh. gã luôn nhìn anh bằng vẻ mặt trìu mến âu yếm.

còn ánh mắt bây giờ là của một kẻ điên, xuân trường cảm tưởng gã đang muốn giết anh.

ngọc chương đẩy cái bàn ăn ra xa rồi kéo lấy cái ghế xuân trường đang ngồi lại gần bản thân. cả hai đang ngồi đối diện nhau.

anh nhìn sâu vào đôi mắt vương vài tơ máu của gã, xuân trường đột nhiên bật khóc. thực sự là sợ đến nổi da gà

"trường nhớ đã từng hứa với anh cái gì không?"

xuân trường đầu óc trống rỗng run rẩy níu lấy vạt áo của gã.

"anh đã từng nói anh sẽ luôn yêu em vì vậy nếu như em muốn chia tay thì phải làm gì nhỉ?"

xuân trường rùng mình một cái mà tự cấu vào lòng bàn tay của chính mình.

vào thời điểm khi cả hai mới yêu nhau ngọc chương vẫn luôn rất điên cuồng. trong một buổi deep talk gã từng đề cập đến chuyện chia tay. ngọc chương nói gã sẽ không bao giờ chia tay với xuân trường. vì vậy nếu xuân trường muốn chia tay thì gã sẽ làm tình với anh đến khi gã thỏa mãn. và nếu anh không ngất trong lúc làm thì gã sẽ đồng ý chia tay.

vậy mà xuân trường đã quên mất, cái lời hứa chết tiệt này.

khi ấy xuân trường chưa từng nghĩ sẽ chia tay thằng điên này vì vậy mà cũng thuận theo gã.

ngọc chương luôn có nhu cầu rất lớn, mỗi khi làm tình gã luôn tiết chế để không khiến xuân trường quá mệt mỏi. dẫu vậy mỗi lần làm đều khiến xuân trường mệt đến mức anh chán ghét việc làm tình với gã.

"em sẽ không chịu được, chương à. làm ơn."

"em sẽ ngất thôi, em yêu à."

_____________________

3 mùng 3 chap chúc mừng năm mới cả nhà iu của kem. thật ra 3 chap viết trong mùng 3 thôi à sẽ tiếp tục cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro