hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã vài ngày nay cả hai không nói chuyện với nhau. chủ yếu là do xuân trường tránh mặt và luôn im lặng.

ngọc chương thì vẫn phải bận rộn với công việc, đi diễn trong trạng thái tinh thần bất ổn và một gương mặt vô cùng khó chịu.

hôm nay gã lại uống rượu, đã khá lâu rồi gã chưa động tới mấy thứ này. chủ yếu là do xuân trường không thích quần áo dính mùi cồn vì thế nếu uống rượu ngọc chương sẽ phải ngủ phòng khác.

nghĩ tới vài năm nay luôn êm ấm làm gã cũng hiểu ra đôi điều. tình yêu ấy mà, nó cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định thôi. có lẽ ngày kỉ niệm ba năm kia cũng chẳng phải là nguyên nhân chính.

có lẽ do xuân trường đã khó chịu vì nhiều thứ. ngọc chương công nhận bản thân cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì.

ba năm.

không ngắn cũng chẳng dài, chẳng hiểu sao ngọc chương cảm thấy hình như nó sắp kết thúc. một cái kết lãng xẹt và không mấy có hậu.

ngọc chương chưa từng nghĩ sẽ ở bên xuân trường cả đời nhưng gã không nghĩ nó sẽ sắp kết thúc.

xuân trường rất tốt, gã chưa từng gặp một ai tốt đẹp như vậy cả.

tốt đẹp đến mức gã luôn cảm thấy bản thân không xứng, luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

thật ra từ trước đến nay ngọc chương vẫn luôn cảm thấy xuân trường luôn nhường nhịn, kìm nén. con người này luôn nghĩ đến người khác luôn tỏ ra vui vẻ. xuân trường chẳng mấy khi giận dỗi, lúc nào cũng im lặng chịu ấm ức.

những năm qua có lẽ ngọc chương đã để lại nhiều tổn thương cho người ấy. mà xuân trường lại che dấu tốt quá.

ngọc chương không trách xuân trường gã chỉ thấy bản thân mình chưa đủ chín chắn để nhìn nhận từ gốc rễ của vấn đề.

hôm nay hà nội lại mưa, ngọc chương nhờ quản lí đưa về nhà. gã chỉ yên lặng ngồi nhìn những hạt mưa li ti bắn lên cửa kính ô tô. nhìn dòng người đông đúc qua lại trên phố.

ngọc chương nhớ về những ngày tháng khi gã còn chưa quá nổi tiếng, khi ấy gã vẫn luôn đưa xuân trường đi dạo ngắm phố phường. hồi ấy cả hai còn trẻ, cái sức trẻ khi ấy mãnh liệt lắm. cả tình yêu cũng mãnh liệt.

nhưng giờ thì khác, cả hai chưa già nhưng đã đi qua cái thời ấy rồi tình yêu cũng dần dần không giữ được lửa nữa.

đã không còn ở độ tuổi theo đuổi tình yêu nữa, đến tuổi này con người ta vẫn thường chọn theo đuổi sự nghiệp.

ngọc chương mệt mỏi day day thái dương trước khi vào nhà, gã không biết phải đối mặt với người mình yêu ngư thế nào.

"anh về rồi đây."

vài ngày này ngọc chương vẫn luôn tự độc thoại trong chính căn nhà của mình. xuân trường nghe thấy nhưng không muốn trả lời, dẫu vậy gã vẫn nói.

gã cầm một bó tulip được gói ghém kĩ càng đặt lên bàn ăn. xuân trường chưa từng nói là thích hoa nhưng ngọc chương vẫn luôn ghé vào mua mỗi khi đi qua một cửa hàng hoa nào đó.

bởi vì đã có một lần gã thấy xuân trường ngẩn ngơ xem một video cắm hoa trên điện thoại. từ ấy gã cũng để ý hơn đến vấn đề này.

cánh cửa phòng được mở ra, xuân trường đang sấy tóc dở bước ra với một mái tóc xù và hơi ướt. trước kia vẫn luôn do ngọc chương sấy và lau cho nhưng hiện tại xuân trường đang giận dỗi nên đã không cho gã giúp.

ánh mắt cả hai chạm vào nhau trong chốc lát, ngọc chương hơi ngơ ra. ánh mắt của xuân trường khi này thật giống bốn năm trước một ánh nhìn khiến người khác động lòng.

cả hai cứ im lặng mà đứng đối diện nhau như thế trong vài phút.

"để anh lau cho không sẽ ốm mất."

xuân trường ngoan ngoãn ngồi xuống áp lưng vào lồng ngực của ngọc chương. người lớn nhẹ nhàng dùng khăn lau đi chút nước còn dính trên mái tóc mềm của người nhỏ.

lưng của xuân trường mát lạnh, thân nhiệt của người này luôn vô cùng dễ chịu.

ngọc chương cúi đầu ngửi lấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ người nhỏ.

gã cẩn thận và không thể dứt ra được như thể đây là lần cuối.

"anh xin lỗi đừng giận anh nữa anh sẽ chết mất."

ngọc chương cẩn thận xoay xuân trường lại đối mặt với chính mình.

gã cẩn thận nhìn ngắm người mình yêu, vẫn đẹp như vậy. vẫn luôn tỏa sáng và quý giá mà gã may mắn có được.

ngọc chương chưa thể tưởng tượng được một ngày nào đó sẽ không còn người này bên cạnh. gã sẽ không chết nhưng sống cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

"anh có thể hôn em không?"

xuân trường không nói, người nhỏ chỉ im lặng cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói với gã một câu.

ngọc chương đưa bàn tay run rẩy nắm hờ lấy cằm của xuân trường mà nâng lên. trong đôi mắt trong vắt như biển hồ của người nhỏ đã chẳng còn nhìn ra bất kì một tia tình ý nào như trước kia.

mọi thứ sẽ kết thúc ư? ngọc chương không cho phép nó xảy ra.

gã cúi đầu hôn nhẹ xuống đôi môi của xuân trường.

một nụ hôn kiểu pháp tiêu chuẩn, ngọc chương cảm nhận được cơ thể xuân trường mềm nhũn ra.

từng giọt lệ nóng bỏng thoát khỏi khóe mắt mà chảy xuống.

ngọc chương không dừng lại mà từng chút cởi bỏ những chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi xám nhạt trên người nhỏ.

làn da trắng nõn của xuân trường ửng hồng lên vì lạnh, cơ thể run lên từng hồi. đôi tay nhỏ bé cố gắng cào vào bắp tay của ngọc chương.

xuân trường đã khóc đến nấc lên, mái tóc lòa xòa vừa khô nay đã bị nước mắt làm cho ẩm ướt mà dính hết cả lại.

mặt đã bị hôn cho đỏ bừng, hơi thở cũng khó khăn đôi phần thì ngọc chương mới chịu rời môi.

xuân trường ho khan vài tiếng, nước mắt sinh lí chợt trào ra. khuôn mặt ấm ức như bị ức hiếp.

ngọc chương chưa từng đối xử tùy ý với người nhỏ như thế, nhưng chính vì chưa từng làm nên giờ gã mới nhận ra khi nhìn xuân trường như bây giờ khiến gã rất hưng phấn.

gã cười, một nụ cười của một kẻ đang say. nhưng hiện tại say rượu hay say tình gã cũng chẳng rõ.

ngọc chương xốc xuân trường ngồi lên bàn ăn, gã nâng niu mà hôn từ bàn chân đến đùi non của người nhỏ, từng dấu vết để lại đều vô cùng chói mắt.

xuân trường mơ hồ thở dốc, nước mắt vẫn chảy đầu óc thì quay cuồng như mất hồn.

"chương, dừng lại chương say rồi."

gã vòng tay qua eo kéo xuân trường đối mặt với mình rồi hôn nhẹ lên trán an ủi.

"đừng lo anh sẽ không làm bé đau."

ngọc chương bế xuân trường lên rồi để người nhỏ bám vào bệ bếp, gã thực sự đang muốn trút bỏ những thứ tiêu cực những ngày qua. nhưng xuân trường không phải là nơi để gã trút bỏ những thứ ấy. hôm nay do có sự xúc tác của cồn nên gã mới làm ra những hành động thô lỗ như thế.

nhưng ngọc chương không nói dối gã sẽ không làm xuân trường đau.

gã chỉ để thứ dưới của mình ở giữa hai đùi non của xuân trường mà đâm rút, ngọc chương chỉ muốn mượn đùi của xuân trường để làm vài chuyện xấu xa gã không thực sự nghĩ đến những chuyện khác.

người nhỏ thì vẫn thút thít khóc, thứ đó của ngọc chương nóng vô cùng nó cọ xát vào phần đùi non của xuân trường.

cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và thoang thoảng mùi vị của tình dục lờn vờn quanh khoang mũi.

"ghét chương lắm."

rất lâu sau ngọc chương mới xuất ra, một phần nhỏ bắn lên phần đùi của xuân trường, phần đùi non cũng đã bị chà xát đến đỏ ửng lên.

ngọc chương bế xuân trường trên tay đặt lên trên giường, gã cẩn thận lau sạch những thứ dính trên người nhỏ và bôi thuốc lên chỗ bị thương kia.

"bé ăn gì chưa?"

xuân trường chỉ mệt mỏi mà quay mặt đi.

"mình nói chuyện được không?"

nếu không nói rõ ràng thì gã nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

ngọc chương dùng ánh mắt khẩn thiết cầu xin cơ hội từ xuân trường.

người nhỏ chỉ vứt cho gã một ánh mắt mệt mỏi mà gật đầu.

"bọn mình tách ra một thời gian nhé."

"em có ý gì?"

ngọc chương day day thái dương mệt mỏi cố gắng làm bản thân tỉnh táo nhất có thể. hiện tại đầu gã trống rỗng những lời vừa rồi nghe cũng chẳng hiểu mấy.

"chia tay đi."

"anh không đồng ý."

xuân trường im lặng nằm xuống giường, ánh đèn phòng cũng được tắt đi. chỉ còn chút ánh sáng từ đèn ngủ chiếu lên thân ảnh gầy gò nằm yên tĩnh trên giường.

"muộn rồi chương về phòng ngủ đi."

"em ngủ đi ngày mai bình tĩnh lại rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện."

gã cúi xuống nhẹ nhàng hôn trán chúc ngủ ngon như thường lệ nhưng bị xuân trường né đi.

ngọc chương thất thần đóng cửa phòng ngủ lại, gã đã thực sự khóc. vài giọt nước mắt mặn chát lăn xuống khóe miệng.

gã không tin một con người có thể thay đổi trong một thời gian ngắn như thế. có lẽ người gã yêu đã phải chịu đựng nhiều ấm ức trong suốt thời gian qua.

bốn năm.

ngọc chương quen biết xuân trường bốn năm rồi. trong từng ấy năm gã luôn cố gắng khiến bản thân trông thật xứng với người gã đem lòng yêu.

có lẽ gã đã quá để ý đến sự xứng đôi vừa lứa trong tình yêu.

tình yêu là gì?

tình yêu chỉ là tình yêu thôi, trong tình yêu sẽ không có thứ gọi là cấp bậc. trong ái tình chỉ có thứ tình cảm nguyên thủy nhất xuất phát từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của những kẻ khao khát yêu và được yêu.

có lẽ chính thứ ấy đã giết chết tình yêu của cả hai.

thứ ngọc chương luôn cố gắng thay đổi lại chẳng là thứ xuân trường muốn.

chẳng ai muốn người mình yêu cứ lao đầu vào công việc rồi làm những chuyện mờ ám sau lưng mình cả.

gã thực sự không muốn chờ đến ngày mai, lỡ như ngày mai xuân trường thực sự vẫn muốn chia tay thì sao?

ngọc chương chỉ có thể để người gã yêu rời đi, gã yêu xuân trường nhưng gã không mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro