một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương đã từng là một người rất  khác trước khi gặp bùi xuân trường.

nhưng có lẽ tình yêu đã khiến con người ta thay đổi.

gã cảm tưởng bản thân sau khi quen xuân trường dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

nhưng tình yêu là một thứ kì quái.

nó khiến ta cười rồi lại khiến ta khóc.

hai con người không thể hút nhau mãi mãi, sau khi đi qua cái giai đoạn nồng cháy ấy rồi thì thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn.

đâu ai dám hứa sẽ yêu một người suốt đời.

và vũ ngọc chương cũng thế.

tình yêu của cả hai đã không còn hương vị mới mẻ và thích thú như ban đầu.

ngọc chương trước kia luôn thích những cô nàng hoạt bát và năng động. nhưng xuân trường lại ít nói. có lẽ vì thế gã để ý nhiều hơn gã muốn người này nói chuyện với gã nhiều hơn vài ba câu với tư cách là một người bạn.

rồi từ vài ba câu ấy ngọc chương lại muốn nói thêm vài ngày vài tháng, rồi gã muốn cùng người này nói chuyện cả đời.

nhưng nói thì dễ mà làm lại khó quá. cả đời là bao nhiêu năm? gã cũng chẳng rõ, biết đâu ngày mai ta sẽ chết vì thế tại sao hôm nay lại không yêu hết mình? tình yêu của hai người là thế đấy. một thứ tình cảm nồng cháy và mãnh liệt được thúc đẩy bởi sự sục sôi của cái thứ gọi là tuổi trẻ mãnh liệt.

nhưng biết sao giờ ngọc chương qua cái thời nông nổi ngông nghênh ấy rồi. chút vui thích ban đầu đã vơi đi đáng kể, để lại đó là một tình yêu bình lặng đến đáng sợ.

xuân trường rất tốt nhưng vì rất tốt nên mới không vui.

thú thật gã không muốn trói buộc tuổi trẻ của mình cho một mối quan hệ quá nghiêm túc.

thế mà đã ba năm rồi ngọc chương đã ở bên xuân trường ba năm rồi.

không phải là hết yêu, còn yêu chứ. đâu thể nói hết là hết được. nhưng tẻ nhạt và vô vị quá.

vì thế nên người ta mới chán cơm thèm phở.

nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là cơm vẫn chắc bụng nhất.

ngọc chương cũng biết điều đó, gã có ra ngoài chơi bời nhưng trong lòng thì xuân trường vẫn là nhất.

vì xuân trường đặc biệt. con người này có một nụ cười ngọt đến tê dại lòng người. từng ánh mắt cử chỉ đều khiến người khác vừa lòng.

đến giờ ngọc chương vẫn cảm thấy may mắn vì có được xuân trường trong tay.

xuân trường không chỉ là một người bạn trai thông thường mà còn là cả một phần trong cuộc sống của ngọc chương. vì thế nên gã không buông tay, hay đúng hơn là không dám buông tay, không thể buông tay.

ngọc chương vẫn luôn nhìn xuân trường như một vị tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. nâng niu và cẩn thận đối xử. gã chưa từng kiên nhẫn với bất kì ai như thế.

xuân trường thì vẫn là một người bạn trai kiểu mẫu sau từng ấy năm trời. nụ cười từ cậu chàng này có thể khiến cho sỏi đá nở hoa. ngọc chương thích nụ cười của xuân trường lắm thích cả mùi hương nhàn nhạt không biết xuất phát từ đâu trên cơ thể người này.

trước khi gặp xuân trường ngọc chương chưa từng thích người ít nói và sống nội tâm. chưa từng thích đàn ông chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc yêu ai đó tới tận ba năm thậm chí đây còn là một người đàn ông.

nhưng vũ ngọc chương không thích đàn ông gã chỉ thích bùi xuân trường.

"anh đi đây."

"chương nhớ về sớm nha."

xuân trường quyến luyến nhìn bóng hình to lớn rời khỏi nhà.

ngọc chương vốn là một kẻ yêu nghệ thuật và cuồng công việc.

từ khi yêu xuân trường cảm hứng trong gã mơ hồ còn dạt dào hơn.

xuân trường không chỉ là tình yêu vĩnh hằng trong trái tim gã, người này còn là nguồn cảm hứng mãnh liệt. một tác phẩm nghệ thuật sống. ở xuân trường luôn ẩn dật hiện hữu sự thanh thoát mềm mại sự gợi cảm trong khuôn khổ nam tính. những hình dáng trái ngược kín kẽ đan xen khiến ngọc chương mê mẩn.

những tác phẩm viết về tình yêu của ngọc chương từ khi gặp và được yêu xuân trường có gì đó rất khác biệt. nó không chỉ là những vật vô tri vô giác, gã đã thổi hồn vào nó thổi vào nó từng dáng vẻ của xuân trường. khắc họa nên một người tình trong mộng hoàn hảo.

nếu nói không ngoa thì xuân trường đã giúp gã một phần trên con đường sự nghiệp.

nhưng môi trường làm việc của ngọc chương rõ ràng là là rất phức tạp. dẫu vậy gã vẫn luôn có quy tắc cho riêng mình. chỉ tình một đêm hoặc bóc bánh trả tiền sẽ không bao giờ phát sinh các quan hệ ngoài luồng.

vì những mối quan hệ tạp nham này không đáng để gã đánh đổi. những thú vui tạm bợ ngoài kia sao có thể sánh bằng một góc vị tinh tú trong mắt gã.

mới đầu do áp lực công việc cùng với sự thối nát của mặt tối trong nghề làm ngọc chương có một nguồn năng lượng tiêu cực dần dần tích tụ trong bản thân. gã cần tìm nơi để xả cái thứ cảm giác nhức nhối ấy ra. tuyệt nhiên ngọc chương không tìm đến xuân trường trong mắt gã con người này như một viên pha lê tinh xảo. chỉ để nâng niu và ngắm nghía, gã không cho phép bản thân đối xử một cách tùy hứng với xuân trường.

vũ ngọc chương không lấp liếm chuyện gã đã làm vì gã biết bản thân mình đã sai. sự thật thì chỉ có một, sai là sai dù có lấy lí do nào đi chăng nữa thì vẫn là sai.

đôi khi nằm xuống ngọc chương cũng nghĩ thà rằng cứ bình thường, sống một cuộc đời bình thường. có một tình yêu bình thường vậy là đủ.

thế mà đôi khi hai chữ bình thường lại quá đỗi xa xỉ.

giờ vũ ngọc chương mới thấm hai chữ nổi tiếng, cái thứ hào quang mà ai ai cũng ao ước hóa ra lại tầm thường đến thế.

từ khi bắt đầu nổi tiếng đồng hồ sinh hoạt của gã vì thế cũng thế mà thay đổi. ngọc chương thường không có mặt ở nhà vào buổi tối, phải đến rạng sáng gã mới về đến nhà.

hôm nay tâm trạng của ngọc chương rất tốt và hình như tâm trạng của xuân trường cũng vậy.

nhưng hôm nay tâm trạng của gã tốt là dựa vào tâm trạng của xuân trường. có vẻ vì đang vui nên gã được người kia thơm môi một cái chào tạm biệt trước kia đi làm.

vì thế mà hôm nay gã cứ cười suốt, cũng vì thế mà khi diễn xong ngọc chương không hề ăn hay uống chút gì cả.

ngọc chương không muốn làm trôi đi lớp son dưỡng mà xuân trường để lại trên môi gã.

gã chỉ ở lại một chút để nghe nhạc, hôm nay cũng chẳng có tâm trạng nghĩ đến một ai khác ngoài xuân trường.

thật ra thì nếu muốn ngọc chương có thể tìm được rất nhiều người, chỉ là gã có muốn hay không. nhưng chắc chắn những người đó không bằng xuân trường.

và quy tắc của vũ ngọc chương đó là sẽ không bao giờ đi quá mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan. fan nữ là loài động vật nguy hiểm nhất trên cõi đời, nếu để những người này trở mặt thành thù thì cả đời này cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi. ngọc chương cũng không muốn liên lụy đến xuân trường.

nếu biết đến sự tồn tại của xuân trường thì có thể sẽ gặp một số ý kiến trái chiều gây bất lợi cho xuân trường. gã không quá quan tâm đến dư luận, bị chửi thì gã im lặng thôi ngọc chương không chấp phụ nữ. nhưng nếu động đến xuân trường thì gã sẽ chửi lại. một người bình thường không thể nào chịu đựng được cộng đồng mạng việt nam đã thế những người đó còn là fan nữ.

ngọc chương chỉ tiếp những người phụ nữ không mang tham vọng làm bạn gái của gã. giống như ngay bây giờ, ngọc chương đang trò chuyện cùng một cô nàng với mái tóc đen dài mượt.

có vẻ cô nàng không biết ngọc chương vì thế cả hai trò chuyện cũng vui vẻ và thoải mái hơn hẳn.

nhưng ngọc chương không có ý định tiến xa hơn, gã hiện tại chỉ đang nghĩ về tình yêu của đời mình. nghĩ về chút son dưỡng hương cam chanh nhàn nhạt còn đọng lại trên môi.

gã vui vẻ kể cho cô nàng nghe về tình yêu của đời mình, thật buồn cười khi nói những lời ấy với mấy cô nàng xinh đẹp.

"anh có việc rồi, hôm nay anh mời."

tạm biệt lịch sự rồi ngọc chương cũng rời đi.

ở ngoài cửa sổ đã lất phất vài hạt mưa trên những tán lá cây. hà nội về đêm rất đẹp, đẹp đến nao lòng. chút hơi ẩm từ mặt đất phả lên làm người ta nghĩ đến sự sinh sôi sự khởi đầu mới.

theo thói quen ngọc chương nhỏ nhẹ mở cửa nhà tránh làm xuân trường thức giấc.

nhưng khác với mọi hôm, ánh đèn từ phòng khách chiếu sáng rọi vào lùm cỏ trong sân làm nổi bật lên những giọt nước đọng lại sau cơn mưa đêm vừa qua đi.

nhẹ nhàng mở cửa nhà ra ngọc chương ngửi được nhàn nhạt một hương vị đồ ăn đã nguội lạnh và chút mùi béo của đồ ngọt.

ánh đèn vàng của phòng khách làm nổi bật nước da trắng hồng của người nhỏ đang ngồi thu mình trên bàn ăn.

xuân trường thất thần mà nhìn vào chiếc bánh kem, thậm chí còn không nhận ra việc ngọc chương vừa về nhà.

"trường, sao thế?"

một tia giật mình được thể hiện trên gương mặt gầy gò của người đối diện. xuân trường nặng nề đứng dậy tiến lại gần ngọc chương trong vô thức.

"chương nhớ hôm nay là ngày gì không?"

ngọc chương hơi ngơ ra, vậy mà gã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của cả hai.

mọi năm vào ngày này ngọc chương đều trải qua một ngày dài với xuân trường nhưng do năm nay vận số của gã tốt nên mới kín lịch như thế. vậy mà gã lại quên mất mà để xuân trường lủi thủi một mình ở nhà.

"anh xin lỗi năm nay bận quá, trường đừng giận nhé."

xuân trường không nói gì, tiếng mưa ngoài cửa sổ lại bắt đầu không ngớt. căn phòng khách với đèn vàng cũng không thể che đi gương mặt đỏ hồng muốn khóc của xuân trường.

đây là lần đầu tiên ngọc chương được nhìn thấy phương diện này của xuân trường. người nhỏ luôn là một người ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đáng thương. thiệt thòi cũng chẳng dám nói chứ đừng nói là khóc trước mặt người khác.

xuân trường chỉ khóc trên giường chứ chưa từng khóc như lúc này.

tuy trong lòng đau xót vô cùng nhưng sâu thẳm trong cõi lòng ngọc chương cảm nhận được xúc cảm thích thú đến cực điểm. một thứ cảm giác mơ hồ và biến thái đến mức chính gã cũng hoảng sợ đôi phần.

nhưng trước mắt vẫn phải dỗ người trước đã.

ngọc chương tiến tới nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ nóng bỏng vẫn còn kẹt lại trên mi của xuân trường. đôi mắt ướt át khi vừa khóc xong ngước lên nhìn gã. đôi mi rũ rượi dính dấp chút nước hệt như khi trên giường. thậm chí nếu tục tĩu ra thì nó trông còn ướt át hơn vài phần.

"đừng khóc sẽ sưng mắt."

đây là những lời dối trá, trong thâm tâm ngọc chương muốn xuân trường hãy tiếp tục khóc muốn người trước mắt khóc nhiều hơn nữa. nhưng gã sẽ không thể hiện nó ra trước mặt. bởi vì kẻ điên chưa chắc đã đáng sợ nhưng kẻ điên có đầu óc thì chưa chắc.

ngọc chương đặt xuân trường trên đùi và bắt đầu dùng kinh nghiệm dỗ người trong suốt ba năm qua.

"nín nào, tuần này anh sẽ hủy hết show để ở nhà cũng trường nhé?"

người nhỏ ngồi trong lòng vẫn im lặng không nói mà rấm rức lén lút khóc thầm.

"ngoan, anh xin lỗi bé. do anh vô tâm quá nhưng bé không thể khóc mãi được. nín nhé rồi ăn bón cơm cho ăn bé chưa ăn cơm đúng không?"

chỉ thấy tiếng khóc đã nhỏ dần thay vào đó là vài tiếng nấc khe khẽ. xuân trường im lặng mà gật đầu.

ngọc chương rất thích gọi người này là bé. nhưng bình thường thì xuân trường không cho phép ngọc chương gọi như thế. chỉ khi làm tình gã mới gọi xuân trường là bé vì khi này người nhỏ đã không có thể phản kháng nữa cứ để gã như thế mà gọi.

cứ thế một lớn một bé cùng nhau ăn những món đồ nguội lạnh trên bàn trong tiết trời lất phất mưa của hà nội.

bữa cơm diễn ra trong không khí ngượng nghịu và im lặng. ăn xong cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào. ngọc chương thì bận dọn dẹp còn xuân trường do khóc mệt nên đã vào phòng nằm nghỉ.

đèn ngủ le lói vài tia sáng chiếu lên giường. ánh sáng chỉ lờ mờ nhìn được gương mặt gầy gò với đôi mắt hơi sưng đỏ của xuân trường. cả căn phòng yên lặng đôi khi sẽ nghe thấy vài tiếng thở đều của người nhỏ.

ngọc chương nhìn hồi lâu vào đôi môi căng mọng của xuân trường, gã bỗng nổi lên thứ dục vọng trần trụi.

nhưng gã tuyệt nhiên sẽ không sờ vào người nhỏ. chỉ là sẽ mượn gương mặt kia để làm một vài chuyện xấu xa.

nhưng có một điều mà gã không biết đó là xuân trường không hề ngủ. những hình ảnh ấy đã thu hết vào tầm mắt của người tưởng chừng như đang say giấc.

đến khi mở mắt dậy thì đã là quá trưa hôm sau. có vẻ như lời ngọc chương nói hôm qua đều là sự thật chứ không phải những câu hứa suông khi đang dỗ dành người khác.

từng ánh nắng len lỏi vào trong căn nhà ấm áp của cả hai dẫu vậy nó cũng chẳng thể sưởi ấm không khí căng thẳng ngay lúc này.

ngọc chương dễ dàng nhận ra sự thay đổi của người đã cùng gã chung sống gần ba năm trời.

xuân trường rất lạ, sự không vui và chán ghét hiện rõ ràng trên từng nét mặt và cử chỉ.

khác với mọi khi người nhỏ kiêu kì và khó gần.

"chương đừng nên hủy lịch, sẽ ảnh hưởng đến uy tín."

ngọc chương nhìn sâu vào vào đôi mắt đen láy của người đối diện nhưng không thấy gì trong đó.

"không sao anh lo liệu được."

căn phòng yên lặng mà chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa của cả hai.

xuân trường ngừng, ánh mắt nhìn ngọc chương đột nhiên thay đổi.

gã thấy trong ánh mắt ấy mang một tâm tư khó nói, nhưng đây có vẻ là một mệnh lệnh. gã không được phép từ chối xuân trường.

"được rồi đừng lo anh sẽ không hủy nữa, nhưng anh sẽ cố gắng về với bé nhiều nhất có thể."

cả ngày hôm đó gã chẳng nói thêm được với xuân trường mấy câu. cả hai như quay về khoảng thời gian của bốn năm trước. cái khoảng thời gian mà muốn nói chuyện với xuân trường là một điều xa xỉ.

những ngày sau ngọc chương cảm giác xuân trường đang tránh mặt gã. sự thay đổi đột ngột khiến gã có chút hoảng sợ.

xuân trường chưa từng giận lâu như thế, bé nhỏ hiểu chuyện luôn rất biết điều và không bao giờ làm nũng. những tâm tư kín kẽ cũng viết hết lên mặt, thế nhưng lần khác với mọi khi.

có một sự thay đổi rõ rệt trên con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro