25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói thật là t cũng không nhớ mình viết những gì nên có nhìu chi tiết có phi logic...

ai đoán được chap mấy hoàn fic có thưởng (là 0 j cả)

quên chưa warning, mấy chap tới chắc dày đặc chữ.


#


Trường nhìn từng dòng tin Công Hiếu gửi, ngẩn tò te hồi lâu. Đến lúc hắt xì một cái mới biết nãy giờ đứng dưới vòi sen (đã ngắt nước), còn chưa mặc đồ vào nữa. Một tay lau mình qua loa, một tay cầm điện thoại, anh rời khỏi nhà tắm. Chương đang ngồi cả đống trên giường xem tivi.

Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Tiếng thời sự vang lên nheo nhéo.

"Anh mặc quần áo vào đi."

Đến lúc hắn húng hắng ho, anh mới đỏ bừng mặt quay vào trong toilet. Chương bên ngoài cười như khỉ đít đỏ.

Vận quần áo mấy ngàn lớp xong xuôi, Trường lại trở ra. Anh vắt vẻo chiếc khăn trên mái đầu ướt rượt, cắm mặt vào điện thoại bấm đỡ quê. Chứ tình huống ban nãy thật sự là quê vãi.

"Trường, không sấy tóc à?" Nghe hắn gọi, anh ngước lên, nguầy nguậy lắc. Định bắt bẻ chủ ngữ vị ngữ đâu nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh bảo để tự khô.

"Thế không được đâu." Chương lục tủ đầu giường ra chiếc máy sấy, "Lười thì qua đây, em làm cho."

"Khỏi! Có phải trẻ con đâu mà sấy tóc cũng cần nhờ giúp!" Trường giật mình, ở vũ trụ nào đó tại thế giới song song anh còn làm barber cơ mà, giờ sấy tóc cũng phải nhờ người ta thì chối quá.

"Thế có lại đây không?" Hắn cắm phích vào ổ.

"Có." Anh đáp ngoan như cún.

Trường cố gắng tập trung tâm trí vào trang truyện trên điện thoại, nhưng ôi, anh phân tâm không thể đọc nổi. Máy sấy ù ù kêu đúng lúc bàn tay Chương luồn vào tóc anh, những lọn đang dính dớp vào nhau. Động tác nhẹ nhàng như nâng niu một cái gì đã vụn.

Anh thấy lồng ngực kêu râm ran, vội vàng đặt tay lên ngực trái. Nóng rẫy như khối lửa nguyên sơ. Dù Trường có dùng dằng chối bỏ, tâm tình của anh vẫn chẳng khác, vẫn nháo nhào mỗi lần đứng trước đối phương, vẫn thèm muốn tình yêu, nhiều tình yêu hơn nữa. Anh nhắm hờ mắt, cảm nhận lượng nhiệt từ máy sấy lẫn dịu dàng từ bàn tay Chương.

Ước gì thế này được mãi.

"Lát nữa anh muốn ăn gì?"

#

mikelodic ⇨ 24k.right

mikelodic
dm
anh
chương
hai bốn ngàn rai
ê
có đó không
alo

24k.right

ẳng nhanh
đang đi ăn với người yêu

mikelodic
dm ăn uống cái gì nữa
cỡ giờ chỉ có ăn l thôi
về khách sạn nhanh đi, đón em với

24k.right
?
mày làm kì đà hả mày

mikelodic
không đm
đón em về hà nội

24k.right
có phải negav đâu mà tự dưng đang đi du lịch lại muốn trở thành hà nội boy
có chuyện gì thì nói nhanh chứ mãi đéo vô đề thế

mikelodic
anh hứa không được sốc nhé
à không
anh phải sốc
em nói xong anh phải cho em thăng chức nha
chuyện này quá nặng nề

24k.right
tao cho mày xuống làm bảo vệ giờ

mikelodic
thư kí của bố nhắn em
bỗng dưng bố trở bệnh
đang nhập viện

24k.right
mày có thể nhắn 3 dòng này ngay từ đầu mà thằng l

mikelodic
xin lỗi
em muốn nó drama hơn
cơ mà
bệnh gì không nhớ nữa, tóm lại là nặng

24k.right
thế giờ sao

mikelodic
về hà nội ngay chứ sao
con cái mất dạy nào mà nghe tin bố ốm xong tắm biển tiếp
...

24k.right
đm
luôn à

mikelodic
ừ???

24k.right
đi cùng trường có sao không
ý là
người yêu tao
tao không muốn giấu anh ấy chuyện gì nữa

mikelodic
anh tóc cam á hả
ờm
lúc mình vào thăm bảo ảnh đứng ngoài là được
dù gì bố cũng sẽ sớm đuổi anh ra khỏi phòng thôi
có khi nào bố thấy mặt anh xong bệnh nặng hơn không ta

24k.right
mày không nhất thiết phải bồi thêm vế sau đâu

#

Chương chưa bao giờ ghét việc mình là một người con có hiếu đến thế. Hắn đang phóng xe như điên trên cao tốc, một Trường ngồi ghế phụ, một thằng Việt ngồi đằng sau.

Hắn cũng ghét luôn chuyện tâm trạng hắn có chút lao dốc, ý là, cũng lo lắng ít nhiều cho ông già ở nhà. Dù hắn tự nhủ không biết bao lần rằng ước gì thân quyến của hắn không phải là ông bà chủ tịch nọ, thì hắn vẫn thương họ, và biết họ hi sinh nhiều thế nào mà. (Nhưng nếu để chọn thì hắn nhất quyết không muốn đầu thai lại vào cái nhà cấm cản mọi quyết định trong cuộc đời hắn như cái nhà này.)

"Ê tiện không có gì nói, hai người kể chuyện tình yêu cho em nghe đi." Việt hào hứng khều Trường.

Đây là lần đầu tiên (hoặc đéo phải nhưng anh không nhớ) mà Trường gặp một người thân trong gia đình Chương, cụ thể là em trai hắn. Cũng đương căng thẳng, anh không muốn bầu không khí cứ mãi căng ra, định há miệng đáp:

"À, thì—"

"Câm mỏ lồn."

Chương cộc cằn.

Bỗng nhận ra điều sai sai khi mãi không có ai trả lời, hắn vội xua tay:

"Tao nói mày thôi Việt. Bớt khều chuyện lung tung lại."

Việt xì một tiếng, quay sang Trường: "Anh cứ kể đi anh. Mặc kệ thằng cha này. Em bảo kê cho."

Nếu không phải lái xe, Chương đã quay xuống bụp thẳng vào mặt Việt một phát, vừa đỡ căng thẳng vừa hả cái lòng. Nhưng đang lái xe nên bên tay không nắm vô lăng của hắn chỉ run run thôi. Trường nhìn thấy, thuận tiện làm sao tay rảnh lại là tay phải của Chương, anh liền đặt mu bàn tay trái mình lên, nhẹ nhàng xoa lấy. Đừng lo lắng quá, anh thì thầm.

Thật ra nếu là Trường, anh cũng lo chết mẹ ra. Vài năm về trước khi hay tin bố mất dưới quê, anh sốc tới độ khóc suốt quãng đường từ Hà Nội về Tuyên Quang cơ mà. Ông thậm chí còn chẳng để anh kịp báo hiếu, chẳng kịp nhìn anh hạnh phúc nửa đời sau, lỡ làng rất nhiều chuyện khác. Anh đoán Chương cũng đang ôm một vài nỗi khổ tâm tương tự, kể cả khi anh đã rõ ràng phản ứng của bác trai về chuyện của hắn và anh, anh biết hắn vẫn còn là một người con tốt.

Việt liếc thấy hai bàn tay đang chồng lên nhau, bĩu môi một cái rồi lủi dần ra xa qua phía cửa sổ. Đường về Hà Nội bỗng dưng dài ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro