26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dưới này chờ em, không có chạy đi đâu đâu biết chưa." Chương dặn Trường.

Anh định táng cho hắn cái nhưng vẫn gật đầu, hăm bảy xuân rồi còn bày đặt dặn dò người ta như con nít. Chương cười hài lòng rồi kéo thằng Việt đi mất dạng trong hành lang bệnh viện.

Tiếng Nike va đập với sàn nhỏ dần rồi tắt hẳn, Trường buồn tẻ lại gần chiếc máy bán nước gần đó, mua lấy một lon cà phê. Mười giờ đêm, bệnh viện quạnh hiu, anh rợn hết cả gáy. Làm tí caffeine cho tỉnh nào.

Huỵch.

Không phải tiếng lon nước rơi trong máy bán hàng tự động, là tiếng con người ngã. Trường giật mình quay sang, một người đàn ông trung niên đang khuỵu trên nền đất. Anh vội vội vàng vàng chạy lại đỡ lấy tay ông.

"Cảm ơn." Giọng ông thều thào đáp.

"P-Phòng chú ở đâu, cháu dìu chú về ạ." Anh nhìn quanh quất.

Trường không hay bao đồng thế này đâu, nhưng lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ. Vả lại tâm trạng ông trông cũng tệ quá, khéo đi đứng không cẩn thận nữa lại khổ ra. Mà nhắc mới nhớ, bệnh viện này trông sang quá ha.

#

"Bố đâu mẹ?" Việt gãi đầu khi bước vào căn phòng. Phòng đơn vip, giường trống trơn, chỉ có độc mẹ đang ngồi cần mẫn gọt táo. Bà chẳng đụng tay nữ công gia chánh bao giờ nên quả táo xiêu xiêu vẹo vẹo, à, còn có thư kí của bố, Minh Long nữa. Tóc tai ổng vuốt keo cứng ngắc, áo quần là lượt bóng nhẫy, đi thăm bệnh hay đi club đây?

"Đang đi mua lon bia." Mẹ nhàn nhạt đáp. "Ngồi đợi đi."

"Ủa bệnh nặng quái gì mà có nhã hứng làm lon bia?" Chương nhíu mày, mặc dù hắn đã cố không phán xét nhưng hắn vẫn phải phán xét.

"Bệnh nào nặng?" Mẹ ngước lên nhìn hắn, "Ổng đi club với Long, già còn không biết điều nên nhảy trẹo chân đó chớ."

Minh Long ở góc phòng húng hắng một cái ho. Mai Việt ngơ ngác:

"Sao ông Long bảo con bố lên cơn đau tim nhập viện gấp?"

Minh Long ho dữ hơn khi phu nhân quắc mắt về phía gã. Gã đá lông nheo với Chương và Việt:

"Thì mấy chú cũng đang có trục trặc với nhị vị phụ huynh còn gì. Họp gia đình sớm sớm mà bốn mặt một lời."  Gã giả lả cười, vỗ lấy vai Chương một cái.

"Xàm lồn, đi về."

Ngọc Chương mặt mày dúm dó, hắn hất tay Minh Long rồi lao ra cửa. Đùa đéo vui hắn đã căng, ai đời đầu hai thứ tóc còn bay nhảy tùm lum, lỡ vui vui chết bất đắc kì tử trong đó ai cứu. Được cả ông trợ lý như đập đá nữa, chẳng hiểu kiếm ở đâu ra.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, hắn đụng phải Xuân Trường.

Ủa cái lờ má? Xuân Trường á? Đi cùng ông già? Mắt Chương trợn tròn, hắn hết nhìn bố tới nhìn Trường, anh cũng đang nhìn hắn chấm hỏi không kém. Hay là lon cà phê ban nãy bỏ độc nên anh ảo giác rồi / hay là bực tức dồn nén nên giờ hắn đang tưởng tượng?

"Anh/em làm gì ở đây?" Yên ắng chừng vài giây thì họ đồng thanh, như chưa bao giờ được hoà hợp đến vậy.

"Sao anh đi với bố em?" Chương chỉ vào mặt bố, giọng hắn có hơi cao. Đã dặn đừng chạy lung tung rồi mà.

"Là bố em á!" Trường đáp, như kiểu ré lên. Người đàn ông trung niên anh đỡ ngoài hành lang là bố Chương. Cuộc hội thoại của hai chú cháu khi nãy chạy ngang chạy dọc qua thuỳ não anh, anh tự hỏi mình có lỡ nói gì quá phận không... "Chú bị ngã ngoài hành lang nên anh phụ một tay thôi!"

Chương vuốt mặt, tốt xấu gì thì hắn cũng không muốn đôi co thêm lời nào nữa, chỉ đẩy anh sang một bên rồi cố gắng lách người qua. Trường vội vàng kéo lấy cánh tay hắn, anh lanh lảnh:

"Từ từ đã, tới nơi rồi em còn ra ngoài nữa!"

"Ông ấy chẳng bệnh tật gì cả, việc quái gì em phải ở lại đây." Chương nhíu mày, nhưng hắn không gỡ tay anh ra cũng không đi thêm bước nào, "Đừng bắt em phải nói chuyện với họ, anh không hiểu đâu."

Bàn tay đang đỡ lấy vai bố Chương của Trường buông lỏng rồi rơi thõng xuống. Anh quay hẳn người về phía hắn, chiều cao họ không cách biệt lớn nên dường như là đối mặt. Anh mím môi suy nghĩ. Nếu anh là Chương, có thể anh cũng sẽ bỏ đi. Việc đối mặt với gia đình đã và đang tan nát cùng với một phần nguyên nhân làm cho gia đình tan nát cùng một lúc chẳng dễ dàng chút nào.

"Ừ, không hiểu." Anh nhỏ giọng, cổ họng ứ nghẹn.

Khung cảnh trông vừa kì lạ vừa khôi hài, Việt thở dài, nó miễn cưỡng chen ngang:

"Phải là tôi không hiểu mới đúng, hai người tính diễn tuồng ngoài đó đến khi nào?"

#

"Thế hai đứa đang hẹn hò à?"

Long hỏi dù không ai ép gã phải hỏi, hí hửng bỏ một miếng táo vào lòng bàn tay Trường. Anh cẩn thận xoè tay nhận lấy, đáp lại gã bằng một nụ cười. (Làm sao đến cả tên xa lạ này cũng biết vậy?)

"Vâng / Không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro