27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24k.right >> _double2t

24k.right
dbckdnd
trường ơi
anh nói gì
vậy
😭😭😭

_double2t
anh hỏi em mới đúng
?
không phải là như nào

24k.right
thì đm ý là
anh chưa đồng ý quay lại mà
với cả
bố mẹ em ngồi đây
nên em tưởng anh không muốn chứ
💀

_double2t
chưa thôi, đằng nào chẳng đồng ý
👍
coi như ra mắt gia đình đi
hay không thích thì khỏi quay lại

24k.right
thôi anh
em nói vậy thôi...

_double2t
đằng nào cũng phải đối mặt thôi
không sớm thì muộn
anh nghĩ đến lúc rồi

24k.right
ok
anh muốn sao thì làm như thế
nhưng mà

_double2t
nhưng cái lồn

24k.right
😭
đừng làm em sợ
mồ hôi đang túa đầy gáy nè

_double2t
chảy sau gáy để tránh cái mặt l của m đó

24k.right
? thằng việt hack nick anh đúng không

_double2t
cằc
quay lại thì làm ăn đàng hoàng
nói suông ăn cứt
👍
bố m đi yêu thằng khác giờ

24k.right
thôi đừng

#

Ừ, thì đúng là chạy trời không khỏi nắng, Chương không thể trốn tránh đến hết đời được. Vả lại, hắn phải chứng minh cho Trường thấy nữa mà. Hắn tắt nguồn điện thoại, ngẩng cao đầu.

Mẹ đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt bà vẫn lành lạnh như vậy, chẳng rõ đang cố biểu đạt điều gì, nhưng hắn đoán cả mười phần là thắc mắc vì phản ứng đối lập của hắn và Trường. Bố thì đã trở lại giường, dán mặt vào xa xăm, gồng mình không chú ý đến hắn.

"Ờm... là có hay không tụi mày?" Minh Long e hèm, ráng hỏi lại lần nữa. Gã cũng thấy ngứa ngáy chết mẹ nhưng giờ không phải gã chắc chẳng ai lên tiếng quá. Gia đình này khùng hay gì.

"Vâng, có. Bọn em đang hẹn hò." Chương day day thái dương, hắn nhìn Trường bên cạnh. "Em sợ ai đó khó chịu nên mới rào trước vậy, ai ngờ người ta không những không vấn đề gì mà còn chửi em luôn."

Trường quắc mắt nhìn lại nhưng không đôi co gì với hắn, anh ngẩng đầu cười lộ răng thỏ: "Haha. Mọi người có bất ngờ không ạ?"

"Không không! Thời buổi này chuyện như vầy có gì mà bất ngờ! Cũng là tình yêu với nhau cả thôi mà!" Long vỗ vai Chương bem bép, "Thấy bầu không khí hơi căng căng, hay nhà mình còn bí mật gì thì giờ bày tỏ nốt cho thắt chặt tình gia đình nhỉ?"

Việt ho muốn lủng cái họng.

"Bớt lại đi, tập trung một chuyện thôi!" Nó hất mặt về phía Chương, "Bố mẹ có thắc mắc gì thì hỏi ổng luôn đi kìa! Để người ta còn về!"

Rồi một khoảng lặng lại đáp xuống phòng vip của bệnh viện. Chục mắt nhìn nhau, chơm chớp. Chương muốn phát biểu gì đó ghê, khổ nỗi hắn không biết nói gì hợp lý. Nên kể từ đâu, hay giải thích từ đâu? Nên giải quyết với ai trước?

Như hiểu được tâm tình rối bời của hắn, mẹ hắn lên tiếng:

"Quen nhau bao lâu rồi?"

"D-dạ? Bảy năm ạ." Hắn đáp liền. "Từ hồi học đại học ở Việt Nam."

"Lâu dữ ha." Bà nhỏ giọng, đặt con dao gọt trái cây lên bàn. "Làm sao mà quen nhau?"

"Hỏi khó thế sao ổng biết được mẹ. Yêu nhau thì quen thôi." Việt ngáp ngắn ngáp dài, "Mẹ thử nghĩ xem vì sao mẹ cưới bố đi, chắc lí do hai người này quen nhau khác hẳn đó."

Ngay sau đó Việt nhận ngay cái lườm sắc lẹm từ nhị vị phụ huynh. Ai lại không biết họ đến với nhau vì lợi nhuận, kể cả hai thằng quý tử nhà họ.

Vì cuộc hôn nhân này chẳng có tình yêu mà chỉ toàn những bản hợp đồng dài hạn, từ nhỏ Chương đã nhủ thầm hắn sẽ không để cuộc đời mình đi vào vết xe đổ đó. Ừ, và trong cuộc đấu tranh này của hắn, dù Chương ghét phải gọi nó là một cuộc đấu tranh, đằng nào hai người họ cũng thua rồi. Tiếng chửi xối xả của bố vẫn oang oang lặp lại trong đầu hắn như một bản ghi âm có sẵn và không thể nào xoá mờ. Giọng hắn đanh thép đối chát cũng sẽ cứa vào người ông già một nhát sâu hoắm vì đã trao quá nhiều kì vọng vào thằng con cả.

Chương không biết mình sai ở đâu trong mắt bố, hắn chỉ muốn tận hưởng tình yêu thôi. Bao năm nay hắn vẫn đắm chìm trong tình yêu, cùng một lúc hoàn thành xuất sắc tâm nguyện học tập và làm việc hai người họ đặt ra cho hắn, hắn khẳng định tình yêu sẽ chẳng bao giờ biến hắn thành một thằng con hư. Nếu hắn muốn hư hẳn thì đã hư mẹ từ lúc có thông báo du học rồi.

Ừ, ý là, Chương cảm thấy hắn đi theo định hướng của ông bà già như thế đã là quá đủ. Hắn không muốn phải sống quay cuồng trong trách nhiệm nặng trĩu nhàm chán như cách hai ông bà đã và đang đâu. Thằng Việt thì hiểu ý hắn, nên nó mới nói thế. Chương dựa lưng vào tường:

"Tại vì Trường cho con niềm vui trong cuộc sống, còn bố mẹ thì không. Bấy lâu nay đặt đâu ngồi đấy vậy là đủ rồi, con muốn được sống cuộc đời của mình."

Mẹ hắn gật gù, còn bố vẫn không ngẩng đầu. Ông giả bộ phớt lờ lời hắn nói, hoặc chỉ đơn giản là không định nhìn mặt hắn, ai biết đâu đấy. Chương nuốt khan, chờ đợi. Hắn chạm mắt với mẹ.

Bà huých nhẹ vai bố. Ông đang đơ ra như pho tượng, chẳng hiểu suy nghĩ đang lạc về miền nào. Mà ít nhất là không gào lên như bữa nọ, thôi thì đó cũng là một bước tiến rồi. Ông dần đọng mắt trên người Trường, làm anh giật bắn cả mình nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng lái cái nhìn sang Chương. Hai bố con họ nhìn nhau, một lần lâu nhất trong hăm sáu năm qua.

"Nếu cả đời tao cũng không chấp nhận được thì sao?" Ông chầm chậm lên tiếng.

"Thì kệ thôi." Hắn đanh thép. "Bố nên hối hận vì sinh ra con đi vậy."

#

hì mọi người đang dần đọc tới hồi kết ùi. chắc là sẽ có nhiều extra bên cạnh chính truyện lắm nên nếu được hãy chờ cả extra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro