1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì chắc là say rồi
anh chỉ muốn nắm tay thôi
em bảo lại gần đây ngồi
em làm cho tôi ngây người

___________________________

những bóng hồng đi ngang qua đời vũ ngọc chương đều để lại một đánh giá.

vũ ngọc chương là một thằng tồi tử tế.

riêng gã thì không nghĩ như thế, ngọc chương chỉ nhận gã là một kẻ đào hoa. có lẽ sức hút của ngọc chương là từ cái chất nghệ sĩ sâu trong gã, sự cuốn hút của một gã trai thủ đô. nhưng cái mác hiểu phụ nữ hay tử tế gì đó thì gã không dám nhận. ngọc chương chỉ đơn giản là một kẻ tinh tế với phái đẹp, bởi lẽ những bóng hồng sinh ra trên đời này là để được nâng niu.

còn tại sao lại là một thằng tồi tử tế thì dẫu cho có đá những em gái ấy không thương tiếc nhưng gã vẫn phải theo đuổi cái gọi là tinh tế với phụ nữ mà mẹ gã luôn răn dạy.

"anh có thằng bạn ok lắm, nếu được thì để anh giới thiệu cho."

"nếu thấy số lạ gọi thì cứ nghe, mấy cái túi với váy hôm trước em thích anh sẽ bảo người ship tới cho em."

chính là kiểu vừa đấm vừa xoa khiến cho mấy em gái muốn ghét gã nhưng cũng chẳng thể ghét nổi. vì ngọc chương giàu, giỏi nên gã mới ngông như thế. nhưng người ta thường nói lắm tài thì nhiều tật, gã cũng chẳng ngoại lệ. ngọc chương không dính vào tệ nạn nhưng gã dính vào cái thứ còn kinh khủng hơn tệ nạn gấp trăm gấp ngàn lần ấy vũ ngọc chương dính vào ái tình.

những cuộc tình chớp nhoáng trở thành một thứ hiển nhiên hiển diện trong cuộc sống của ngọc chương. bởi lẽ gã còn trẻ, còn sự nghiệp còn cả một tương lai dài rộng phía trước. thứ hắn tìm kiếm là những sự mới mẻ ham thích khi một cuộc tình chớm nở chứ không phải một mối quan hệ lâu dài.

phụ nữ thì đều cảm thấy không an toàn trong một mối quan hệ không được công khai, họ tham lam họ muốn nhiều hơn thế nhưng ngọc chương không thể đáp ứng được. xiềng xích của một mối quan hệ là mấu chốt lớn nhất khiến gã ngày càng chán nó nhanh hơn. ngọc chương không thích ràng buộc gã thích thoải mái tự do mà làm điều mình thích, nhưng có vẻ mấy em gái lại không thích như thế thì phải.

những lời sỉ vả, nguyền rủa mà ngọc chương nhận được từ các người tình cũ nhiều vô số kể. mong gã chết sớm cũng có mong gã sự nghiệp lụi tàn cũng có mà mong gã bị người ta trap lại cũng có. nhưng hôm nay là lần đầu tiên gã bị người ta nguyền rủa sẽ chẳng có em nào thèm yêu vũ ngọc chương nữa.

cái khuôn mặt giận dữ đậm nước mắt của cô gái nhỏ khi nói ra câu ấy làm gã có chút buồn cười, nhưng mẹ ngọc chương vẫn luôn dạy rằng phải tinh tế với phái nữ vì thế mà gã vẫn dỗ dành lau nước mắt rồi đưa người tình cũ về tận nhà.

lái xe về gã vẫn luôn suy nghĩ về câu nói ấy, đó là câu nói giải trí nhất mà gã được nghe trong tháng này tấp vào một quán pub dọc đường về nhà, sau khi nghe câu nói ấy xong ngọc chương lại có hứng thú tiếp cận phụ nữ lạ thường.

quán pub này cũng chỉ do ngọc chương đột nhiên có hứng mà rẽ vào tuy nhiên trang trí lại làm cho gã dấy lên sự tò mò, nó giống một tòa thành cổ kính được bao phủ bởi những bụi hồng gai đỏ rực , không khí vô cùng ma mị và cuốn hút.

nhưng có lẽ hôm nay ngọc chương hơi đen đủi thì phải, không gian quán yên tĩnh đến lạ thường chỉ có một khách duy nhất đang uống ở quầy. ngọc chương ngồi xuống rồi gọi một dry martini.

vốn dĩ người bên cạnh không làm cho gã có hứng thú tuy nhiên cái dáng điệu say mèm kia trông có gì đó rất thu hút. đó là một cậu trai trẻ trông có lẽ chạc chạc hai mươi, ăn mặc rất năng động, dáng người cao gầy, và có một điều làm ngọc chương chú ý là con người trước mắt vô cùng trắng. trong không gian ma mị này cậu trai trẻ trắng phát sáng

nhìn vào hai cốc death in the afternoon đã được nốc cạn đặt trên bàn làm ngọc chương có hơi bất ngờ. uống cái thứ đó không say mới là lạ, gã ung dung nhấm nháp ly của mình rồi chờ những bóng hồng tới.

người kế bên lại gọi tiếp một ly daiquiri, ngọc chương thấy khá khó hiểu nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. gã chỉ chăm chú nhìn ra hướng cửa đi vào mà chờ đợi.

nhưng có lẽ hôm nay vận may đã không mỉm cười với ngọc chương, gã nhìn ly của mình đã vơi đi hơn nửa mà có chút buồn chán. rồi gã lại liếc nhìn người kế bên, cậu trai giờ đây mà đã đỏ lựng hết cả lên mắt dính dấp một chút nước.

đột nhiên ngọc chương lại muốn bắt chuyện với cậu trai bên cạnh, có lẽ do quá chán trường với việc cứ há miệng chờ sung gã cần một người tiêu khiển để giết thời gian.

"cậu muốn tâm sự chút không?"

người kế bên nghe xong thì đôi mắt có hơi rũ xuống rồi gắng gượng ngồi thẳng người dậy.

"đến gần đây ngồi."

ngọc chương hơi ngây người, đó là lần đầu gã nghe thấy một giọng đàn ông mà trong trẻo và thanh như thế, cảm giác hệt như lông hồng gẩy nhẹ qua màng nhĩ. chất giọng rất nhẹ nhàng, nghe rất có sức hút.

gã cứ treo một nụ cười trên môi mà tiến lại gần cậu trai trẻ trước mặt. đột nhiên ngọc chương nhăn mũi thích thú, gã yêu cái mùi chanel mà người bên cạnh phun lên da, chính xác là chanel chance eau fraiche. một mùi cam chanh thanh mát sảng khoái hòa lẫn mùi hoa nhài và thoang thoảng mùi da thịt từ người con trai say mèm trước mặt vô cùng nịnh mũi. nhưng điều khiến ngọc chương suy nghĩ đó là đây là nước hoa nữ mà nhỉ dẫu không thể phủ nhận người này rất hợp với nó nhưng vẫn khiến gã khá tò mò.

"có muốn ngồi với tôi chút không, tôi nghĩ cậu sẽ ổn hơn nếu có ai đó lắng nghe cậu nói."

cậu trai trẻ cầm li daiquiri lên rồi nhấp một ngụm rồi quay mặt đi chỗ khác mà lướt lờ ngọc chương, có lẽ đề nghị của gã không đủ hấp dẫn để người đối diện bận tâm.

"cậu tên là gì?"

"trường, bùi xuân trường."

tiếng nói của xuân trường rất nhỏ, lại còn lè nhè do đang say rượu, nói xong thì cũng cầm li lên rồi tiếp tục uống.

"tôi là chương, vũ ngọc chương."

chẳng biết bằng một lí do nào đấy gã lại kiên nhẫn bắt chuyện với một thằng đàn ông đang say xỉn. chỉ là đột nhiên gã có rất có hứng thú với người con trai tên xuân trường trước mặt, ở cậu trai trẻ này có cái gì đó rất hút mắt, khiến người khác không thể ngừng tập trung.

" không muốn nói chuyện sao?"

ngọc chương nhấp thêm một ngụm dry martini rồi quay sang nhìn người đối diện.

" nói chuyện à? tôi yêu anh."

vũ ngọc chương cười mỉm rồi bình tĩnh gật đầu, câu nói này dẫu gã đã nghe qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu nó được thốt ra từ miệng một người đàn ông. vũ ngọc chương không phủ nhận bản thân gã có sức hút nhưng hút cả hai phái thì gã cũng chẳng ngờ đến. dẫu sao thì người trước mặt cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận thức được những gì mà bản thân đang nói.

"đừng điêu tôi."

ngọc chương không chắc mình liệu còn tỉnh táo sau khi nói ra câu ấy không nữa, ừ thì chắc là say rồi.

gã vẫn luôn âm thầm quan sát những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của xuân trường, có vẻ cậu trai trẻ này vẫn không muốn trò chuyện với gã với thì phải. đây là một trong những lần hiếm hoi ngọc chương chủ động mà bị từ chối, có lẽ sức hút của gã cũng chẳng thể so sánh với người trước mặt. ngọc chương phải công nhận xuân trường tỏa ra một loại khí chất khiến người khác phải chú ý. đó là phong thái và đặc quyền của những người đẹp sao?

li daiquiri của xuân trường cũng đã cạn, ngọc chương thấy thế thì ngăn cản hành động gọi thêm li tiếp theo của người đối diện. ngọc chương không hiểu vì chuyện gì mà một người nhìn thư sinh ngoan ngoãn như xuân trường lại nằm bẹp dí ở cái quán rượu này. đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. nhưng có một điều mà ngọc chương biết rằng đó là cả hai đều say rồi thì phải.

" có lẽ chúng ta say rồi, dẫn tôi về nhà ngay thôi. tôi muốn đến nhà cậu chơi"

ngọc chương không chắc là mình đang ổn, gã cũng chẳng biết là mình có say hay không nhưng mà có vẻ để người bạn mới quen này ở đây và tiếp tục uống thì có vẻ không ổn cho lắm. và gã đủ tỉnh táo hơn xuân trường gã có lẽ không say chỉ đơn giản là lâng lâng hoặc là say một thứ gì đó khác chẳng phải là rượu.


dìu xuân trường ra đến cửa nhưng gã vẫn ngoái đầu nhìn theo một bóng hồng vừa mới lướt qua gã mà bước vào cửa. lần này lòng tốt bụng của gã lại có chút lãng phí rồi đây.

" nhà của cậu ở đâu."

xuân trường nhắm mắt lè nhè đọc ra một dãy địa chỉ, ngọc chương cũng chẳng biết sao gã lại đưa một người lạ về nhà và càng không hiểu tại sao người đó lại chấp nhận nữa.

đứng trước một căn nhà tối giản được bao xung quanh bởi dây leo cùng với vườn ngoài trời khiến gã cuối cùng cũng hiểu sao xuân trường lại có mùi chanel france eau fraiche trên người rồi. mùi đó rất hợp với bùi xuân trường.

vừa đỗ xe xong xuân trường đã gắng gượng tháo dây an toàn rồi nhanh chóng mở cửa xe rồi loạng choạng bước vào nhà. ngọc chương thì ung dung mà bước theo sau, cả căn nhà được bao phủ với gam màu xám trắng tối giản nhưng lại rất tinh tế.

" anh cứ ở tạm sofa đi."

vũ ngọc chương đắc ý nhìn theo bóng lưng khuất dần của xuân trường, ngọc chương là trai thẳng. điều đó là hiển nhiên chẳng có gì để phủ nhận hay nghi ngờ, chỉ là ngay lúc này đây gã lại có chút hứng thú với bùi xuân trường. nhưng ngọc chương không phải loại đàn ông trai hay gái không quan trọng, sướng là được. gã thực sự có hứng thú với cậu trai trước mặt, đây là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời gã có một cảm xúc như thế với một người đàn ông. có thể đó chỉ là cảm giác mới lạ, tò mò và ham thích nhất thời với một cậu chàng quá đỗi dịu dàng và xinh đẹp.

có lẽ ánh đèn mờ ảo ở pub đã làm lu mờ đi vẻ đẹp của xuân trường, thượng đế thật sự đã quá ưu ái cho anh. vẻ đẹp ấy đẹp tựa những giọt sương sớm mai, nó trong sáng thuần khiết và mong manh, nếu chính xác hơn thì ở anh toát ra một tư vị của tình đầu, có thứ gì đó ở xuân trường khiến ta muốn che chở muốn vỗ về. và tình đầu luôn là tình dở dang có lẽ vì thế mà vẻ đẹp ấy lại càng ấn tượng càng khắc sâu trong tâm trí chúng ta khiến ta gặp một lần liền không thể quên. không thể quên nổi sự xinh đẹp dịu dàng ấy, dịu dàng từ ánh mắt, nét cười dịu dàng đến cả những ngón tay thon dài.

có lẽ quyết định của hôm nay cũng chẳng lãng phí đến thế.

"xuân trường này, muốn netflix and chill với tôi không?"

________________________________

Nghe "Chắc là say òi" xong là đầu Kem nhảy fic luôn, ấp ủ mãi á huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro