2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường say mèm đứng ở sau cánh cửa chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài mà nhìn ngọc chương một lúc lâu.

thời gian như đang ngưng đọng hai cặp mắt cứ thế mà ầm thầm nhìn nhau.

"không muốn."

xuân trường nói rất nhỏ dường như chỉ lí nhí trong miệng. nhưng có lẽ do không gian im ắng nên ngọc chương nghe khá rõ.

một câu trả lời đã nằm trong dự định của gã.

ngọc chương cũng chẳng hy vọng cậu trai trước mắt sẽ đồng ý bởi lẽ cả hai mới chỉ quen nhau chưa đầy ba tiếng. dẫu những cuộc tình một đêm chỉ gặp chưa đầy 10 phút của gã không thiếu.

nhưng cậu chàng tin tưởng cho một người xa lạ như gã vào nhà đã là một điều bất ngờ rồi.

"cậu sẽ làm tình với người mới gặp lần đầu chứ?"

xuân trường dõi ánh mắt đã nhòa đi nhìn ngọc chương, không khí dần trở nên mờ ám một cách khó hiểu sau câu nói của gã. một câu nói mang đầy ẩn ý ái muội không rõ ràng.

ngọc chương nhìn xuân trường bằng một ánh mắt đầy tâm tư, nó không phải nét nhìn mang tình ý càng không phải những ánh nhìn trìu mến đơn thuần. ngữ nghĩa trong đáy mắt gã quá phức tạp một người say như xuân trường không thể giải nghĩa nổi. giờ đây anh chỉ có thể dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại để trả lời.

"chắc chắn không."

"được thôi vậy mai gặp."

ngọc chương thản nhiên đứng dậy rồi rời khỏi nhà xuân trường chỉ trong một khắc.

phải đến khi cơn gió đêm thổi nhè nhẹ làm tung bay tấm rèm cửa xuân trường mới nhận ra sự biến mất của gã. mọi thứ lại chìm trong im lìm, nó hệt như những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao mộng mị không có thật.

xuân trường ngơ ngác ghi nhớ câu nói cuối cùng của ngọc chương rồi leo lên giường ngủ.

mai gặp lại.

đêm đó anh ngủ rất ngon, hệt như có ai đó chui vào trong giấc mơ mà nhẹ nhàng vỗ về xuân trường.

hôm sau là một ngày đẹp trời trong mắt xuân trường. những tia nắng ban mai len lỏi cùng ngọn gió nhảy nhót trên gương mặt nhỏ nhắn của xuân trường.

cơn say đêm qua làm xuân trường cả người đầy mệt mỏi và ám mùi rượu nồng nặc.

xuân trường chưa vội vệ sinh cá nhân mà trực tiếp đi ra khỏi phòng.

anh nở một nụ cười hạnh phúc mà nằm xuống bãi cỏ xanh mướt trước vườn nhà.

xuân trường tận hưởng buổi sớm mai với ánh nắng bằng việc hòa mình vào với thiên nhiên.

anh nằm xuống ngắm nhìn đám cẩm tú cầu đang vươn mình đón bình minh, bụi hồng gai đang rung rinh nhảy múa theo từng cơn gió thoảng.

để rồi anh vì thế mà cũng thiếp đi lúc nào không hay.

khi tỉnh dậy nắng đã dần tắt, xuân trường vội vã vệ sinh cá nhân rồi lái xe đến chỗ làm.

năm nay xuân trường 27 tuổi và là chủ một tiệm cà phê.

cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong hai từ "thoải mái". xuân trường là một người có tính cách dịu dàng, cả cách anh đối diện với những khó khăn cũng vô cùng dịu dàng.

anh phóng khoáng và tích cực, có lẽ vì thế mà cuộc sống của anh thoải mái.

ở cái độ tuổi này xuân trường gần như đã chẳng còn thiếu gì.

có nhà có xe công việc ổn định, tuyệt nhiên không có thứ gọi là tình yêu trong đó. xuân trường không phải là chưa từng yêu đương chỉ là không quá thích nó. chính là kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

tình yêu, hai từ này quá mơ hồ cũng quá rõ ràng. xuân trường không hợp với nó, hoặc chưa gặp ai khiến anh nghĩ mình hợp với tình yêu.

vì thế cuộc sống của xuân trường cứ bình bình mà trôi qua như vậy.

"anh trường hôm nay đi muộn nhá."

uyển my nhìn xuân trường rồi trêu đùa vài câu.

"hôm qua anh uống hơi nhiều nên không để ý giờ giấc lắm. mà bé nhi đâu rồi em?"

"chị bé nhi xin nghỉ hôm nay rồi chắc anh dậy chưa kiểm tra điện thoại hả?"

xuân trường gật gật đầu. quán của anh chỉ là một mảnh đất nhỏ ở trung tâm thành phố, vì thế nên chủ yếu là bán mang đi. thật ra cũng có chỗ để khách ngồi lại. chỉ là không quá rộng. quán có hai tầng và khu vườn trên tầng hai trồng đầy các loại hoa. trước cửa cũng có rất nhiều hoa do xuân trường tự tay chăm sóc.

vì tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh nên cũng chỉ có hai nhân viên và chủ quán là xuân trường. xuân trường không thích nhiều người vì anh khá ngại tiếp xúc, những nhân viên của quán cũng đều là những thành viên kì cựu từ khi quán mới mở. từ đó đến giờ anh cũng chẳng tuyển thêm ai.

nhưng hôm nay bé nhi xin nghỉ nên sẽ chỉ có uyển my và xuân trường, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vất vả.

cũng may là chủ yếu mọi người đều mua mang đi nên hai người có thể quán xuyến được.

nhưng đến tầm chiều tối thì đã có thêm khách đến uống tại quán nên hai người cứ luôn chân luôn tay đến tận tối muộn.

"alo dạ vâng bên em có nhận ship ạ. vâng vâng em cảm ơn ạ."

uyển my cúp máy thì mặt xị ra như mất sổ gạo mà đặt tay lên trán than thở.

"anh ơi thần tài tới thần tài tới nhưng mà còn 10 phút nữa là đóng cửa rồi mà huhu."

"sao thế?"

"khách đặt cho cả công ty hay sao ấy. 30 cốc lận."

xuân trường và uyển my nhìn nhau rồi cũng chỉ biết cười khổ.

cả hai lao đầu hùng hục mà làm, cũng may họ chỉ order 2 loại đồ uống là cà phê sữa đá và cà phê đen nên nhanh chứ 30 cốc mà 30 loại khác nhau chắc hai người không nhận nổi mất.

sau một hồi vật lộn thì xuân trường và uyển my cũng đã bê được đống đồ uống ra xe.

"my vào dọn dẹp đi để anh đi ship cho."

xuân trường tra địa chỉ trên google map rồi bình tĩnh lái xe. có vẻ công ty này phải tăng ca nên mua cà phê uống cho tỉnh táo thì phải. đúng là phận làm công ăn lương, khổ đủ đường. làm chủ vẫn là sướng hơn.

xuân trường đứng trước một tòa nhà, hình như là một công ty giải trí hay studio gì đó. ở bên ngoài họ trang trí rất màu sắc và mang dáng vẻ nghệ thuật đầy trừu tượng. mấy thứ này xuân trường quả thực không hiểu cho lắm nhưng sơ bộ thì trông rất đẹp. một nét đẹp khó tả, xuân trường tự thấy bản thân cũng chẳng biết nó đẹp như thế nào chỉ biết là đại não của anh nhận xét là đẹp. có điều những thứ màu mè lấp lánh này thì thường không hợp với anh. xuân trường thích những thứ đơn điệu hơn.

ngọc chương đang rất khó chịu vì chơi kéo búa bao thua và phải đi lấy đồ ship. mẹ nó đời đen như chó. gần sáng gã mới về đến nhà mà hôm nay đã phải tăng ca không những thế còn phải tay xách nách mang đống đồ uống này.

gã vừa đi vừa chửi bậy, mặt mày gã trai cau có trông vô cùng khó ở.

nhưng khi vừa nhìn thấy dáng hình nhỏ gầy quen thuộc thì cơ mặt giãn hết cả ra.

là cậu trai hôm qua, sao nhỉ đây gọi là duyên phận chăng?

"bên tớ giao đồ."

"anh cảm ơn, mỗi lần đặt ở đây thì em đều đi giao à?"

"à tớ là chủ, do hôm nay một bé nhân viên nghỉ nên tớ mới đi thôi. còn ngày thường thì phải đơn to tầm 15 ly thì tớ mới lái xe đi giao."

ngọc chương à ừ cho có lệ rồi nhận lấy một thùng xốp to hơn cả người trước mặt. mấy câu nói trước đó chỉ là cái cớ bắt chuyện thôi. vốn dĩ thứ gã muốn hỏi là chuyện khác kìa.

"cho anh xin số điện thoại đi, số điện thoại của quán gọi hay bận quá."

"à được chứ."

thế là chỉ một thao tác và mấy câu nói dối đơn giản là gã đã có số điện thoại của con thỏ trắng trước mặt.

đây không phải là do bùi xuân trường ngốc chỉ là công việc của anh quá dễ để người khác khai thác thông tin.

nhưng những thứ đó chẳng phải điều quan trọng, thứ mà gã bận tâm đó là con thỏ kia thế mà đã quên vũ ngọc chương này rồi đấy, người trước mặt tồi hơn cả gã rồi.

nhìn xuân trường khuất bóng đi xa ngọc chương mới thôi dõi theo mà quay người lại.

vũ ngọc chương năm nay 26 tuổi, là một con người của nghệ thuật.

con người gã cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tự do". ngọc chương là một kẻ tôn thờ sự tự do. đôi lúc thứ ấy trong gã cũng có phần thái quá.

gã tự do đến mức tiêu cực, không chỉ đơn giản là làm những điều mình thích mà không bị trói buộc.

ngọc chương luôn mang tư tưởng ấy vào trong các mối quan hệ. chính điều ấy khiến cuộc sống của ngọc chương trở nên rối ren.

khi yêu đương ngọc chương vẫn muốn tự do, đó là một điều thật khó chấp nhận với các cô nàng. vì thế ngọc chương luôn luôn tìm các sự mới mẻ từ những cô nàng khác nhau.

nhưng 26 năm qua, đã gặp qua cả trăm bóng hồng những lại chẳng có một ai có thể mang lại cho gã cảm giác mà gã luôn khao khát.

có lẽ vì thế mà lần này ngọc chương muốn thử thứ mà 26 năm qua gã chưa từng nghĩ đến.

nếu như phụ nữ không mang lại được thứ mà gã muốn thì ngọc chương sẵn sàng tìm đến đàn ông.

đối với gã cảm giác thỏa mãn mới là điều gã quan tâm còn giới tính hay gì đó thực ra chẳng quan trọng.

hoặc có lẽ gã đã tìm đúng người nên thứ ấy mới trở nên không quan trọng.

đó là lí do lớn nhất mà vũ ngọc chương tiếp cận xuân trường.

vũ ngọc chương tiếp cận bùi xuân trường.

tối hôm đó là gã chủ động, ngọc chương không phủ nhận là có chút xúc tác từ cồn. nhưng hình như cũng chính vì có cồn nên gã mới nhận ra một số điều mà trước nay chính bản thân gã cũng đã bỏ sót.

ngọc chương có máu nghệ sĩ nên thường thì gã nhìn người rất chuẩn. ở xuân trường có một cái gì đó rất khác vì những người phụ nữ và những gã đàn ông khác mà ngọc chương từng gặp và tiếp xúc trong đời.

hình như đó là sự hòa trộn, một nét thanh tú ngây ngô hòa cùng sự phóng khoáng.

có một thứ gì đó ở bùi xuân trường khiến người ta không thể ngừng để ý.

vũ ngọc chương đã bật chế độ săn mồi.

gã lưu số của xuân trường xong thì cũng ôm đống đồ uống lên studio.

thỏ nhỏ khó nuốt.

            ____________________________

chap này chán quá muốn đẻ hàng mới cho Right2T huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro