3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường lái xe về quán và bắt đầu thu dọn cùng bé nhi.

cuộc sống của anh luôn đơn giản như vậy, đôi lúc xuân trường cũng cảm thấy nhàm chán nhưng đến chính bản thân anh cũng không biết thay đổi nó thế nào.

một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời tẻ nhạt của xuân trường.

cái gió lạnh cuối xuân lại càng làm lòng xuân trường rạo rực. thời tiết quả thực biết chiều lòng người, hít cái không khí mát lạnh ấy mà lồng ngực anh khoan khoái không thôi.

nhìn đám hoa hồng đắm mình trong cái tiết trời xuân hà nội làm xuân trường bất giác cười.

dẫu con người anh đơn giản, nhưng yêu cái đẹp là tham vọng của mỗi con người rồi. xuân trường yêu lắm những bụi hồng trước sân nhà, anh yêu cả những chậu cây xinh xắn tự tay mình chăm ở quán nhỏ.

xuân trường luôn say mê cái đẹp, anh luôn muốn có ai đó tặng mình một bó hoa đậu ngọt vào ngày sinh nhật. chỉ tiếc anh luôn đón sinh nhật một mình, nhưng vẫn không quên tặng bản thân một bó đậu ngọt. chỉ là được người khác tặng sẽ ý nghĩa hơn.

thở dài một hơi rồi anh thả mình xuống giường, xuân trường không ngủ giờ này. chỉ là hôm nay đột nhiên muốn nằm một chút.

nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi thở của xuân trường dần đều và đi vào quỹ đạo.

"ting ting."

màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, anh cau mày mở mắt và cố gắng hé mắt nhìn vào dòng thông báo.

vũ ngọc chương muốn gửi tin nhắn cho bạn.

"ai đây?"

nhìn dòng chữ làm xuân trường hơi ngây ngốc, là cậu trai mới gặp. nội dung tin nhắn cũng chỉ đơn giản nói rằng từ giờ nơi làm việc của cậu ấy sẽ thường xuyên đặt đồ. nhưng lạ thay người này lại không nhắn cho quán mà lại nhắn riêng cho anh. tất nhiên anh vẫn sẽ ưu tiên khách hàng. chỉ là cậu trai này có hơi lạ.

để điện thoại sang một bên xuân trường tiếp tục nằm xuống.

đã đợi hơn ba mươi phút nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. tuy nhiên ngọc chương không vội, gã chỉ đánh tiếng với con thỏ này thôi.

dù sao thì cũng sẽ gặp nhau dài dài, gã đã nhắm vào con mồi này rồi sẽ không để nó chạy mất.

"cho tôi một bill như hôm qua."

bé nhi và uyển my đang ngồi tám chuyện thì nhăn mặt nhìn nhau.

"anh trường chưa dậy nữa hả trời, gọi ảnh đi không dạo không ai đi ship mất."

hai người vừa làm vừa nhìn nhau cười khổ. chưa để câu nói dứt khỏi miệng hai cô gái xuân trường đã mở cửa bước vào.

tâm trạng của anh đều được thể hiện qua từng nét mặt cử chỉ thậm chí nó còn thể hiện qua cách ăn mặc. rõ ràng là xuân trường hôm nay rất vui.

anh mặc một chiếc sơ mi xanh mint vô cùng mát mắt và thêm một chiếc quần short kaki, trông rất có dáng vẻ thanh xuân. rất giống với các thiếu niên mới lớn.

"anh trường hôm nay có chuyện gì vui mà ăn mặc như mấy bé cấp ba thế này."

uyển my vừa nhìn vừa hỏi.

"hôm nay anh mua được một bó đậu ngọt, đẹp lắm."

xuân trường say sưa giơ thành quả khiến anh vui vẻ lên khoe như một đứa trẻ khoe về món đồ nó thích nhất.

từng cử chỉ ấy được ngọc chương ngồi đó thu hết vào đáy mắt.

xuân trường không cảm nhận được ánh mắt rực cháy ấy mà vô tư cắm từng cành đậu ngọt vào chiếc bình hoa sứ anh tự làm  trong một lần đi work shop ở quầy gọi đồ.

xuân trường cùng ngọc chương bê đồ uống ra xe của gã.

"hay anh để tôi ship cho anh cứ về nơi làm việc trước đi."

"nếu thế thì cậu lên xe đi rồi tôi chở cậu về."

"không cần như thế sẽ rất phiền."

"đừng lo tôi là người làm việc tự do, tôi rất rảnh."

xuân trường lưỡng lự một hồi rồi cũng ngồi lên xe cùng gã.

nhìn người bên cạnh thắt dây an toàn làm lòng ngọc chương bỗng thấy không an toàn. bởi lẽ khi ngồi xuống chiếc quần short kaki của xuân trường bị kéo lên đến tận đùi non. nhìn nơi ấy trắng hồng hào làm ngọc chương không khỏi nghĩ đến những thứ không đứng đắn.

ngọc chương quét mắt qua cơ thể trắng như sứ của xuân trường rồi dừng lại nơi xương quai xanh bị lộ ra. gã đột nhiên nghĩ rằng nếu nơi ấy có thêm một vết cắn thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.

rũ bỏ lại những suy nghĩ linh tinh gã bắt đầu lái xe, trên đoạn đường ngọc chương vừa giả vờ lái xe nghiêm túc và trả lời vài câu hỏi bâng quơ của xuân trường gã vừa liên tục đảo mắt đến nơi tuyệt đẹp ấy.

khi không còn những ánh đèn lập lòe ngọc chương mới thấy rõ được vẻ đẹp của người trước mắt. một vẻ đẹp chói lòi như ánh dương, sự thuần khiết và quyến rũ hòa quyện một cách vô cùng tinh tế.

xuân trường là một cậu trai xinh đẹp nhất mà ngọc  chương từng gặp. vẻ đẹp của người này hòa trộn giữa nét đẹp nam tính của người đàn ông và nét dịu dàng của một người phụ nữ.

một nét thanh tú hiếm có khiến người khác không thể không ngắm nhìn.

quả thực xuân trường đẹp một cách kì lạ, càng nhìn lại càng thấy đẹp lạ kì.

gã mãi mê ngắm nhìn mà thoáng chốc đã đến nơi.

xuống xe ngọc chương chủ động cầm lấy hai mươi ly nước, xuân trường ngơ ngác vài giây rồi cầm chỗ còn lại cùng gã đi vào thang máy của tòa nhà.

xuân trường thấy gã bấm tầng năm, một thoáng sau cả hai đã đến nơi, đây là một nơi khá tối. xuân trường thấy mọi người đều đang đeo tai nghe. cái nhìn thoáng qua anh tự đánh giá nơi đây có liên quan đến âm nhạc. sau khi làm xong việc của mình thì xuân trường nhanh chóng rời khỏi.

"để tôi đưa cậu về."

"không cần phiền anh, tôi đã gọi xe rồi."

nhìn người nhỏ khuất bóng, lòng ngọc chương bỗng gợn lên những tỉa sóng lăn tăn. đâu đó gã cảm thấy chút hơi men vẫn còn vương lại từ đêm hôm đó, nó khiến gã say con người này đến tận bây giờ.

xuân trường thì vẫn ung dung trở lại quán nhỏ, từ bây giờ sẽ có một vị khách quen mang tên ngọc chương. anh cảm giác con người này có chút không bình thường nhưng lại chẳng biết điểm không bình thường đó là gì. cậu trai đó có chút quen mắt, cơ thứ gì đó khiến xuân trường rất tò mò. có lẽ cái chất nghệ thuật tỏa ra từ con người gã.

anh tò mò mà gõ tên ngọc chương lên thanh tìm kiếm. chỉ trong tích tắc những thông tin nối đuôi nhau hiện ra trước mắt xuân trường. đúng là một gã nghệ sĩ, rất gai góc và có gì đó ngầu. xuân trường dành cả buổi tối để xem về ngọc chương cái con người với biệt danh là 24k.right ấy

một người có đời sống tinh thần nhàm chán như xuân trường thì không hề biết về mấy thứ nhạc rap. anh có nghe thử vài sản phẩm của ngọc chương thì thực sự anh không thích, nó có gì đó khá nhạy cảm và tục tĩu. đột nhiên sâu thẳm trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét và bài xích khá lớn.

và thường khi tìm kiếm một người nổi tiếng nào đó thì luôn có một cái tìm kiếm thêm chữ phốt. đã là con người thì ai cũng có máu tò mò, anh bấm thử và thấy vào lùm xùm của gã từ hồi chưa mấy nổi tiếng, tất nhiên nó chẳng liên quan gì đến anh. khách hàng là thượng đế, cứ mua hàng thì anh sẽ phục vụ thôi dẫu sao cũng chẳng tiếp xúc gần gũi với người ta. xuân trường cũng chẳng phải người phiến diện, một vấn đề còn có nhiều cách nhìn không ảnh hưởng đến anh là được.

tắt màn hình điện thoại đi anh mệt mỏi nằm xuống giường mà nhắm nghiền mắt lại.

ở bên này ngọc chương cũng đang ngấm ngầm lục lọi hết tất cả các mạng xã hội của xuân trường. người này thực sự cũng rất có vibe nghệ sĩ chỉ là quá kín tiếng. mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có vài tấm ảnh chụp phong cảnh và những bức ảnh hàng ngày nhỏ nhặt được ghi lại như những trang nhật kí. đôi khi sẽ là bức ảnh chú mèo hoang được chụp vội, những bó hoa đầy màu sắc tươi mới hoặc chỉ là bức ảnh chụp một buổi chiều tà nào đó.

chỉ có những thứ như thế nhưng quả thực ta có thể thấy con người này là một chàng trai vô cùng tinh tế và lãng mạn.

mọi thứ về xuân trường để toát lên một vẻ lãng mạn, con người ấy khiến ta mới gặp liền thấy vừa mắt, chỉ là những va chạm nhẹ cũng thấy vô cùng thoải mái.

vũ ngọc chương quả thực rất có ấn tượng với xuân trường, một con người hội tụ mọi thứ mà gã luôn khao khát trong tình yêu.

gã không ngại yêu đàn ông, hay đúng hơn là không ngại nếu đó là bùi xuân trường.

thứ xúc cảm mới mẻ từ con người này khiến vũ ngọc chương như một kẻ nghiện. vừa gặp anh gã như đã nếm được rượu của thế gian. thử một lần liền say đến trăm năm, nếm một lần lưu luyến mãi chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro