13. Bắt đầu rồi kết thúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chia tay đi.

Ngọc Chương sau khi nhắn xong như vậy thì lập tức tắt điện thoại. Xoá luôn gmail của người kia. Coi như chấm dứt những ngày tháng đau khổ của hai người.

Cậu cất điện thoại vào túi. Nhanh chóng đi về phía lớp học của mình.

Có lẽ cậu từ đầu đã không nên bắt đầu cái trò giả mạo tồi tệ này. Mỗi khi nhận được tin nhắn của Xuân Trường là cậu lại thấy trong người căng thẳng. Tuy cậu cũng vui vì có thể được nói chuyện với Xuân Trường như người yêu như vậy nhưng... Cậu làm vậy là sai. Cậu thấy rất có lỗi với bạn gái mình. Cũng thấy có lỗi với Xuân Trường, có lẽ cậu nên chấm dứt từ lâu rồi.

Xin lỗi anh, Xuân Trường.

.

Ngọc Chương mở cửa đi vào phòng.

"Xuân Trường em về rồi này." Cậu vui vẻ nói.

Muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi trông thấy cậu của người kia.

Nhưng trong phòng không có ai.

"Xuân Trường?" Cậu lên tiếng gọi.

Chẳng có ai trả lời.

Bất giác Ngọc Chương thấy lo lắng.

Không phải là...

Không đâu, cũng chỉ là quen qua mạng thôi mà...

"Hu hu... Ngọc Chương... Anh hận em... Có chết anh cũng không tha cho em..."

Bịch!

Ngọc Chương bất giác làm rơi bịch đồ ăn. Cậu run rẩy lùi về sau mấy bước.

Không phải chỉ là chơi đùa một chút thôi à? Tại sao lại ra nông nổi này.

.

"Tắt máy rồi." Ngọc Chương thở dài cất điện thoại vào túi, tiếp tục đi xung quanh để tìm kiếm.

Tất cả những nơi có thể tìm cậu cũng đã tìm hết rồi. Nhưng bóng dáng người kia một chút cũng không thấy.

Tại sao, tại sao bình thường anh ấy tỏ ra thân thiết với cậu đến vậy mà trong lúc buồn bã nhất này lại không gọi cho cậu? Tại sao vậy Bùi Xuân Trường, chả nhẽ trong thời gian gian qua anh đối với em chỉ là giả tạo thôi sao? Anh thật sự đã yêu cái người mà cùng anh trò chuyện qua mạng kia ư? Đó cũng là em kia mà. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử như vậy với em?

.

"Gì ạ? Rối loạn đa nhân cách?"

"Vâng."

"Thằng bé... Thằng bé không phải là bị điên chứ?"

"Không đến mức đó nhưng suy nghĩ sẽ có chút lệch lạc, do sự ảnh hưởng của những chuyện xảy ra lúc nhỏ cộng với chấn thương sau tai nạn, rất có thể bệnh tình sẽ ngày một nghiêm trọng."

"Vậy phải làm sao đây bác sĩ. Nó là đứa con duy nhất của chị tôi..."

"Cô cũng đừng quá lo. Nếu chịu khó điều trị và uống thuốc, rất nhanh sẽ không vấn đề gì nữa. Hơn nữa, bệnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu bé vẫn có thể đi học và vui chơi như bình thường."

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều."

.

Ngọc Chương ngồi trên giường nhớ lại những chuyện lúc nhỏ.

Đầu lại bắt đầu cảm thấy đau.

Dù đã uống thuốc nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào.

Cậu vì lo lắng cho Xuân Trường mà bắt đầu căng thẳng.

"Mẹ ơi... Đừng bỏ con... Mẹ ơi... Mau tỉnh lại đi..."

Ngọc Chương nhìn châm châm vào viên gạch dưới chân mình.

Trước mắt lại hiện lên cảnh tưởng mẹ cậu rạch tay tự tử. Máu chảy khắp nơi... Chỗ nào cũng toàn là máu.

"Con khốn này, buông tao ra. Đồ điếm thúi. Đừng có chạm cái tay dơ bẩn đó vô người tao."

"Xin anh, nó thật sự là con của anh. Xin anh..."

"Biến đi. Đừng có ở đây giở trò lừa gạt."

"Xin anh, làm ơn... Nó thật sự là con của anh mà..."

Đừng đánh mẹ tôi, đừng đánh nữa. Mẹ ơi... Đừng cầu xin nữa, họ không nghe thấy đâu...

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Ngọc Chương liền ngẩng đầu lên.

Người kia bước vào, trên người mảy may không chút tổn thương.

"Ngọc Chương?" Thấy cậu mặt mày tái mét, đầu tóc rối bù Xuân Trường lên tiếng gọi.

"Xuân Trường..." Ngọc Chương đứng bật dậy. Đi tới ôm chầm lấy Xuân Trường. "Anh đã đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm..."

Giọng cậu run lên. Cơn thổn thức cứ chực chờ trong cuống họng. Cậu siết chặt vòng tay, kéo người nhỏ con hơn vào trong lòng mình. Đầu vùi vào hõm vai người ta.

Xuân Trường không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Ngọc Chương như vậy thì trong lòng lại lo lắng, chuyện buồn của mình cũng gạt sang một bên.

"Anh chỉ ra ngoài một chút cho khuây khoả thôi." Nó nói. "Xin lỗi đã làm em lo lắng..."

"Đừng xin lỗi... Là em đã sai... Là em có lỗi với anh..."

Xuân Trường nghe Ngọc Chương nói vậy thì không khỏi thắc mắc nhưng nó cũng không muốn hỏi gì vào lúc này, chỉ đứng yên để cậu ôm như vậy.

Có lẽ đã có chuyện gì rất kinh khủng xảy đến với cậu.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro