14. Không muốn thấy em buồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó lần đầu tiên Xuân Trường ngủ cùng Ngọc Chương. Vì cậu cứ có biểu hiện bất ổn nên nó không thể bỏ mặc được.

Ngọc Chương nằm bên ngoài còn nó thì nằm nép nên trong, để mặc cậu ôm lấy mình.

Cứ như vậy mà cùng nhau trải qua một đêm.

.

.

Buổi sáng, Xuân Trường mở mắt trước. Nó nhìn xuống chỗ cánh tay Ngọc Chương đang đặt trên người mình, khẽ nắm lấy rồi kéo ra.

Nhưng người phía sau lại không chịu, cựa mình rồi ôm chặt nó hơn.

"Ngọc Chương, đừng có quậy nữa. Anh muốn đi vệ sinh."

Nghe nó nói vậy người phía sau mới gỡ tay ra, dịch ra một chút để nó có thể ngồi dậy.

Xuân Trường quay sang nhìn người phía sau. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ đã tỉnh nhưng mà không muốn dậy.

Nó khẽ mỉm cười sau đó bò qua người Ngọc Chương để xuống giường.

Dù nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực sự bây giờ lòng đang rất rối. Thật sự muốn làm cái gì kích thích một chút để quên đi cảm giác này.

.

.

Ngọc Chương quay lại tập luyện cùng với mọi người trong đội bóng rổ để tuần sau đi thi đấu. Vì là đội giành giải nhất trong trường nên phải đại diện để đi đấu giải cấp khu phố. Nếu mà thắng nữa thì sẽ đi tiếp lên trên. Tuy nhiên cũng không ai hi vọng nhiều, bởi vì trong khu phố của bọn cậu có một đội bóng rổ rất giỏi, của một trường đại học khác, và đã từng đại diện thành phố đi thi giải quốc gia rồi.

"Sao mặt mày nhìn như đưa đám thế?" Đăng Khoa quay sang hỏi thằng em mình. Sắc mặt cậu bữa nay đúng là không được tốt.

"Không cần anh quan tâm." Ngọc Chương vừa uống nước vừa nói. Trên người nó bây giờ toàn là mồ hôi, chơi thêm một lúc nữa chắc là khỏi cần tắm luôn quá.

Đăng Khoa tặc lưỡi, khinh khỉnh nhìn cậu.

"Chả phải tao quan tâm mày. Tao là đang quan tâm bạn cùng phòng của mày thôi."

"Bạn cùng phòng của em thì làm sao? Bộ anh ấy nói gì với anh à?" Vừa nghe nhắc tới người kia Ngọc Chương đã lập tức căng thẳng.

"Không, bọn anh vẫn chưa thân tới mức đó." Đăng Khoa lườm cậu. "Nhưng nhìn thái độ của mày... Anh đúng rồi phải không?"

Ngọc Chương thở dài.

Cậu gật đầu.

"Sao? Mày vẫn còn cảm giác đó à?"

Ngọc Chương lại gật đầu.

"Nhưng em sẽ cố, có lẽ do anh ấy dễ thương quá nên..."

"Dễ thương quá cái con khỉ." Đăng Khoa vội vã cắt lời cậu. "Mày đối với Tuệ Lam căn bản đâu phải tình yêu. Chỉ là chấp niệm ngu ngốc của mày thôi. Nói tao nghe xem mày có từng ghen vì con nhỏ đó lần nào không? Không. Có từng vì con nhỏ đó mà ủ rũ, buồn bã chưa? Cũng không. Nhưng Xuân Trường thì khác. Chả nhẽ đến giờ mày vẫn không phân biệt nổi thế nào là yêu còn thế nào là tình dục à?"

"Anh..." Ngọc Chương nhăn mặt. "Đừng có nói mấy cái đó nữa. Em vốn dĩ đâu thể nào thích anh ấy được."

"Sao lại không?" Đăng Khoa khó chịu. "Chia tay Tuệ Lam đi, rồi theo đuổi người ta. Đó là cách giải quyết anh giành cho mày. Đừng có chờ tới ngày cái sừng nó lòi ra rồi mới hối hận."

"Sao anh lại nói vậy nữa. Bộ anh thật sự vui khi em và bạn gái chia tay hả?" Ngọc Chương hậm hực nhìn anh.

"Tất nhiên rồi. Con nhỏ đó đến cùng cũng chỉ vì mày ngon, giàu và dễ dụ thôi. Nó yêu mày đó, nhưng nó đâu có yêu mình mày. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Cứ chờ đi con, tao chống mắt lên xem lúc phát hiện ra mày sẽ thế nào."

.

.

Xuân Trường buồn bã nhìn những thứ trước mặt. Đã đi qua đi lại gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa quyết định được sẽ mua cái nào.

"Chọn cái này đi." Giọng nói vang lên từ phía.

Nó giật mình quay đầu lại.

"Anh..." Xuân Trường ngạc nhiên nói.

"Chào em, trông em ủ rũ thế, có tâm sự gì à?" Người đó hỏi.

"Đâu có, em bình thường mà." Nó gượng gạo mỉm cười.

Người đó nheo mắt nhìn nó, rõ ràng là biết nó nói xạo rồi.

"Bình thường gì mà như người mất hồn thế. Cả chuyện chọn dầu gội mà cũng phân vân như vậy."

Xuân Trường xấu hổ cúi đầu.

"Cũng có chút buồn thôi ạ..." Đến lúc này mới thành thật.

"Em xài thử loại này đi. Có mùi dâu, rất hợp với người như em đó." Người đó lấy chai dầu gội hương dâu rồi đặt vào giỏ hàng của nó.

Xuân Trường ngước lên nhìn người ta. Khẽ nở một nụ cười cảm kích.

"Còn mua gì nữa không? Anh giúp em chọn." Anh ta lại nói.

"Vẫn còn, nhưng không cần đâu ạ, làm phiền anh như vậy em thấy ngại lắm."

"Không sao. Anh thích em mà, giúp em một chút có đáng là gì." Hoàng Phi nói, mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

"Dạ?" Xuân Trường không khỏi kinh ngạc...

.

.

Ngọc Chương nhìn đồng hồ. Đã được một lúc từ khi cậu về phòng nhưng vẫn không thấy Xuân Trường đâu. Dạo này Xuân Trường cứ thường xuyên ra ngoài và ít khi nói chuyện thân thiết với cậu như trước nữa. Cậu không nghĩ rằng Xuân Trường đã phát hiện ra bí mật của mình, dù có tài cán đến đâu cũng nhất định không thể tìm ra được. Trừ phi là cậu tự nói, bằng không chuyện này sẽ như kim ném xuống đáy biển, một chút khả năng để tìm lại cũng không có.

Nhưng lúc cậu đang định ra ngoài thì Xuân Trường lại đúng lúc trở về.

"Anh..." Ngọc Chương đang vui mừng bỗng nhiên mặc méo sẹo.

Sao thằng đó cũng ở đây?

"Chào nhóc! Còn nhớ anh không?" Hoàng Phi hỏi, mỉm cười như giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất nhiên anh ta biết Ngọc Chương ghét mình nhưng thế thì đã sao, mục tiêu của anh ta là Xuân Trường, một hay hai Ngọc Chương cũng chẳng thể làm gì được đâu.

"Sao anh lại ở đây?" Ngọc Chương cố nhịn cơn tức xuống, nhìn người trước mặt hỏi.

"Là anh ấy đưa anh về." Xuân Trường thay Hoàng Phi trả lời. Trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì, giống như lần đầu họ gặp mặt vậy. "Anh ấy sẽ ở lại chơi một lúc, em không phiền chứ?"

Ngọc Chương nhìn vào đôi mắt đen láy của Xuân Trường. Đôi mắt sâu thăm thẳm từng khiến trái tim cậu rung động, nhưng giờ đây trong ánh mắt đó sự ngây ngô của ngày đầu gặp gỡ đã không còn nữa.

"Dạ không..." Ngọc Chương nói, mỉm cười gượng gạo. "Hai người cứ thoải mái đi, dù sao thì tối nay em cũng sẽ không về."

Cậu nói sau đó mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua người Hoàng Phi còn không quên liếc người ta một cái. Nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười ngạo nghễ. Giống như là đang chế giễu cậu vậy.

Mày dám động vào một sợ tóc của anh ấy thì đừng có trách tao. Ngọc Chương lườm anh ta.

Để xem. Anh ta nhún vai, đi tới cố tình xoa đầu Xuân Trường.

"Em đi tắm trước đi. Cả buổi ở ngoài cũng mệt rồi." Anh ta cố tình nói lớn để cậu nghe thấy.

Xuân Trường mỉm cười với anh ta sau đó ngoan ngoãn lấy quần áo để đi tắm.

Ngọc Chương giận run người, cậu nghiến răng kèn kẹt sau đó xoay người rời đi.

Cảm giác như bản thân vừa bị người ta cướp mất thứ quan trọng vậy. Rất muốn tìm ai đó để trút giận.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro